-"Cậu giống như đại dương xanh ngát vậy đó, bởi vì có lẽ mãi mãi mình không thể với tới được"Nguyệt Hà khẽ cười rồi quay đầu lại rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của MinhDù đã quay đầu đi xa nhưng có lẽ Nguyệt Hà chẳng thể kiềm được giọt nước mắt cứ rơi mãi rơi mãiTình yêu nó đau thật đấy..Bỏ hết thời gian để theo đuổi một người, luôn mong ngóng có thể gặp được. Có lẽ vì mình vốn dĩ đã không hợp với thứ gọi là tình yêu xa xỉ này rồi#Minhha…
Cảm ơn năm tháng ấy, chúng ta đã nỗ lực để có cơ hội gặp nhau.Cảm ơn năm tháng ấy, chúng ta cho nhau động lực phất cờ cổ vũ, khích lệ bản thânCảm ơn năm tháng ấy, cảm ơn vì tất cả.…
Thành xuân...đã có ai từng nếm trải nó chưa ? Nếu rồi thì nó có vị gì nhỉ ?Ngọt như kẹo...chua như chanh...hay đắng như vị cà phê nguyên chất mà nếu bạn không quen sẽ nhăn mặt và chẳng thể nuốt trôi...12 vì tinh tú...12 con người với 12 tính cách khác nhau nhưng lại gắn kết với nhau như một phần của vũ trụ...Mỗi người họ đều mang một thanh xuân và cùng nhau...họ ươm mầm cho thanh xuân đó...…
Đôi ta kiếp trước yêu nhau nhưng lại chọn hai con đường khác nhau. Huynh chọn con đường chính đạo còn ta lại chọn con đường tà ma ngoại đạo. Kiếp này, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ thành đôi còn kiếp này chúng ta đừng nên tương phùng…
Một người hoàn hảo như Hoàng Hải Trung Anh thì đi đến đâu cũng chính là tâm điểm và tôi thì như cái đuôi của cậu ấy vậy .Các bạn nữ trong trường trong lớp luôn nhờ tôi giúp họ đưa thư tình hay quà bánh cho cậu ấy và tôi đều giúp hết bởi không nỡ từ chối những trái tim đang đập vì yêu của các thiếu nữ mới lớn được ." Này đây là bức thư tình thứ 25 trong ngày rồi " " Tôi thấy khá ấn tượng bạn Phương Khánh lớp cậu siêng thật mỗi ngày một bức trang trí còn tỉ mỉ nữa , mau mở ra đọc đi " Vừa nói xong câu mặt Trung Anh tối đen mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm giống như đang tức giận giọng cậu vốn ấm nhưng bây giờ lại cảm nhận được sự lạnh đến đáng sợ ." Cậu là ôsin hay nhà giao thư à mà cứ làm mấy chuyện linh tinh không liên quan đến mình vậy .Tôi hơi bối rối nhẹ tại chưa hiểu vấn đề vốn đây là đang làm việc tốt mà sao lại bị mắng như thế chứ ." Tôi đây là đang giúp cậu đấy đừng nói khó nghe như vậy " tôi lên giọng nói nhìn thẳng mắt Trung Anh. Nói xong thì có vẻ cậu ta càng khó chịu ra mặt hơn tôi nghĩ đây là đang kiếm chuyện mà định bỏ đi thì cậu ta nói một cách rất ấm áp khác 1 trời một vực với khuôn mặt lúc ấy " Giúp gì cậu đây là đang giúp cho những cô gái khác đường đường chính chính tranh vị trí của mình trong tim tôi thì có "…
Xin chào các bạn, đây là truyện đầu tay của mik mong các bạn ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý để mik có thể viết hay hơnTóm tắt nội dung......Cô là hoa khôi của trường, tính cách có phần hơi đối nội, cô lại chưa từng yêu ai. Cho đến khi cô gặp anhAnh, nam thần được người người yêu mến, nhưng anh lại yêu cô từ lần đầu gặp mặtAnh theo đuổi cô, cô chỉ phớt lờ đi. Và rồi từng ngày từng ngày cô cũng đã tiếp nhận anh nhưng liệu tình yêu này liệu có yên bình đến thế.............…
"Tôi sẽ kết hôn với một người trưởng thành " " không phải tất cả những cô gái đều muốn một người đàn ông với anh ta mình là tất cả sao ?"" vậy ai kiếm tiền ?"" ... "" ai giúp tôi chăm lo cho cuộc sống ""Nhưng anh ta có thể dần trưởng thành""Nhưng Yêu một người con trai trưởng thành sẽ không phải tốn nhiều tâm tư để dạy anh ta làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt.""...."---------" sáng nay em trả lời phỏng vẫn như thế là sao ?"" ai biết gì đâu ...."--------------…
Tên: [Kỳ Hâm] Côn Đồ XómTác giả: G05Thể loại: Hài hước, ngọt, trúc mã, học đường, fanfic, sói con nguy hiểm Mã vs bé con ngây thơ đáng yêu Đinh, ...Lịch đăng: Tùy tâm trạng tác giả :))Văn án:Tên côn đồ xóm chính xác là một oắt con tự xưng danh. Vừa bướng bỉnh, vừa nghịch ngợm, chuyên đi bắt nạt con nhà người ta.Một ngày nọ,Nhóc con trúng sét ái tình và đổ trước sự dễ thương của bé Đinh.Từ đấy, nhóc ta don't care cả thế giới ôn nhu với mình em. Nhóc quyết định cải lão hoàn đồng...à không, là cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Trở thành con ngoan trò giỏi, làm một người tốt để theo đuổi được bé Đinh.…
Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, đô thị, có tí hắc đạo, cường cường...HE. Warning: Truyện của tác giả hay có tình tiết thụ cường hơn công, không thích có thể lượn. Văn án 5 tuổi, nghèo đói, rách nát, bẩn thỉu, cha mẹ không quan tâm, tất cả mọi đứa trẻ trong lớp đều xa lánh cậu, duy chỉ có mình anh thản nhiên vươn tay nở nụ cười với cậu. Năm đó, lần đầu tiên cậu cảm nhận được ấm áp. 15 tuổi, trưởng thành, xinh đẹp, rạng ngời lại học giỏi, cậu vẫn như cũ thích anh, vẫn hết sức cố gắng bảo vệ cho ánh sáng duy nhất đời mình. 17 tuổi anh phát hiện ra tình cảm của cậu, Có lẽ là vì chưa từng để tâm, mọi việc cậu làm vì anh cuối cùng cũng chỉ đổi lại được cái liếc nhìn chán ghét. Năm đó, lần đầu tiên trong đời khi cậu nhận thức được, cậu khóc. Cậu chưa từng khóc nhiều đến như vậy. Cha mẹ đánh đập bỏ bê, bạn bè xa lánh, người xung quanh xỉ vả, nhưng cậu vẫn có thể nở nụ cười, vì người cậu quan tâm duy nhất chỉ có anh. Chỉ cần một lời nói của anh, cậu có thể nở nụ cười rạng rỡ. Từng việc anh thích, từng việc anh ghét ra sao, cậu đều nhớ rõ. Biết là vô vọng, nhưng vẫn cố sửa đổi chính mình, chỉ hi vọng anh sẽ không chán ghét cậu. 18 tuổi, gắng gượng đã đủ, cậu chịu không nổi nữa, cậu buông tay. Có lẽ sẽ chết đâu đó, cũng có lẽ sẽ sống một cuộc đời trôi dạt đó đây, nhưng, hắn xuất hiện... Điều đầu tiên hắn nói với cậu là:"Tôi thích em, làm bà xã của tôi đi." Cậu nghĩ hắn bị điên, nhưng từng việc làm sau đó chứng minh hắn thực sự thật lòng, còn làm cậu c…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…