Bước qua cuộc hôn nhân tưởng chừng là tất cả ấy, hóa ra là do bản thân không tự lượng sức mình , Trúc Lân sẽ chọn ai : người chồng buông tay khi cần nhất hay hắn - người lầm lì , gai góc , ngần ấy năm vẫn im lặng đứng phía sau bảo vệ cô .Tuyến chính : Trúc Lân - Thạnh Huân Tuyến Tám : Hoàng Nguyên , .....…
"Nợ em một đời hạnh phúc" mở đầu bằng một lời chia tay, một tình yêu sâu đậm và thuần khiết đã bị thù hận đời trước chia cắt. Cô nguyện ôm trong mình bí mật ấy, đóng vai ác trong câu chuyện tình yêu ấy. Anh ôm nỗi hận rời đi, đi thật xa, vùi mình vào học tập và làm việc chỉ mong có thể quên đi những kỷ niệm bên nhau.…
Thể loại: Đam Mỹ, SETruyện không có thật vui lòng không sân si mọi thắc mắc ib trực tiếp tui sẽ trả lời Nhân vậtNguyễn Bảo Khánh (Hắn): Con trai út của tập đoàn Nguyễn Thị, ngoài lạnh trong ấm tính tình lúc mưa lúc nắng Trịnh Trần Phương Tuấn (Cậu): Đanh đá, mạnh mẽ, nói về đánh đấm thì cậu đây không ngán bố con thằng nào…
Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức. -Nội dung kể về sự trưởng thành của bé sư tử dưới sự chăm sóc của 1 bé thỏ, lưu ý có ngược có ngọt, có thể sẽ có H ( nếu tớ viết đk) . * vì là lần đầu viết trn nên có sai sót, mong mọi ng thông cảm và góp ý dùm mk. Chân thành cám ơn BJYX. 🤗…
Nếu như được viết về chủ đề gia đình, có thể các bạn không thể quên được những người thân luôn sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương, kính trọng và bên cạnh bạn nhiều nhất. Và tôi muốn viết về người cha-một người cha vĩ đại. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Chinh An là tôi lúc đó còn là một đứa trẻ mồ côi mẹ, không anh em, không hề biết họ hàng ruột thịt là ai, lai mac phai mot ben chan khuyet tat. Sống cùng người cha mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn chăm sóc cho đứa trẻ này. Rõ ràng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy, nhưng cuộc sống vẫn gặp vô vàn rắc rối. Cha con tôi bị đánh đập, bị bỏ rơi trong sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng con người ta có câu:"Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác". Tôi tin điều kì diệu sẽ xảy ra với cha con tôi.…
Moscow, ngày đông.vù vùuuuu ~~~~"Tiếng gió rít nhẹ vào buổi tối ngày đông, từng cánh hoa tuyết rơi trắng xóa cả lối về. Có lẽ là vì ngày đông mà đoạn đường này trở nên vắng lạnh....""Dưới ánh đèn phố ngày đông, vóc dáng một anh thanh niên cao gầy tầm 1m8 với dáng người cân đối, vận lên mình bộ đồ đen kìn từ đầu đến chân. Lại được cộng hưởng với ánh đèn vàng nhạt cùng những hoa tuyết thả mình trắng xóa tạo nên khung cảnh cô đơn đến lạnh người... à là vì cảnh cô đơn hay vốn dĩ dáng người ấy đã thoát lên vẻ cô đơn sẵn rồi...".....Chắc vì thấy có bóng người bước đến mà ai kia cũng đã ngước lên nhìn.- J...Jack! - giọng anh rung nhẹ...à là do lạnh quá nên làm thanh quản anh rung, chắc là vậy rồi!- Jack...sao..sao mày lại ở đây???.....Lạc đường…