Au: 11220615Translator: HêuBeta Reader: #menotreal + Chái DừaRating: 18+Pairing: Soonyoung + Jihoon Summary: "Tôi không muốn thứ gì, ý tôi là bất kỳ thứ gì, tràn lan trên mạng xã hội về việc cậu ngủ với một người mờ nhạt.""Nhưng lần cuối tôi kiểm tra, cậu không phải là một người mờ nhạt, Jihoon-ah."Fic được dịch từ AO3,đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Permission: https://bit.ly/3rkpgp5…
Tác giả: CinoỪ thì những câu chuyện không biết nên cười hay buồn của mười ba anh em ' Gao ồ '. Ăn dưa mỗi ngày cũng rất ư là nhàn Thì đọc đi sẽ biết....…
author: @sooonyoung (wattpad)translator: shuan @likeomeowcharacters: kwon soonyoung, lee jihoonlink: https://my.w.tt/qRnavl4b9M//"với hầu hết tất cả mọi người, mặt trời thì sẽ ở trên nơi cao vời vợi, ngự trụ trong dải ngân hà, thật vĩ đại và sáng chói, vàng óng và nóng rực lên đến hàng ngàn độ. nhưng đối với jihoon, mặt trời đang ở ngay trước mặt cậu đây, mỉm cười rạng rỡ và không hề biết rằng nụ cười của anh là điều làm cho cậu cảm nhận được thế nào là thiên đường."//lowercase, boylove, fluff, romance | G.☆ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài!Note: cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối mình dịch fic, và khả năng dịch của mình cũng có hạn lắm, đọc thì hiểu nhưng diễn đạt là một chuyện khác cơ ToT nên chắc chắn sẽ có sai sót. Mình mong rằng mọi người sẽ góp ý cho mình nhé, cảm ơn ♡…
điểm đến của chúng ta?có chởi thề, ooc nha quý dịlần đầu viết nên mong mọi người có thể góp ý, chỉnh sửa lại lỗi thêm cho tui với nha><, ví dụ như không logic hay bị lặp từ hay gì gì đó đều được hết á…
Một ngày nào đó Vương Nhất Bác biến thành Vương Điềm Điềm tóc vàng mềm mềmNửa hiện thực hướngXuyên khôngOOC của tác giả, tình yêu là của họ_______________________________Đây vốn là fic mừng sinh nhật Yibo... Mà thôi, mình làm fic khác sau vậyBản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu.Link to original work: http://tangshuiertaozi.lofter.com/post/1f609090_1c655e8aa…
(một chợt đi qua phố ban đêm, man mác. vẫn thấy người đứng đó, mỉm cười, chẳng còn vệt thu len lỏi trên khoé miệng. ghế ngồi vắt ngoài hiên cửa, xanh như đôi mắt, cũng chẳng còn. một chợt ngước mặt lên, tự hỏi phải qua bao nhiêu mùa mưa để thấy nắng.)…