[qc] kiss.
người hôn em một cái.…
người hôn em một cái.…
yêu một người bằng cả con tim, là đúng hay sai?…
Không phải lần đầu viết fic nhưng tại LuEd ít hàng nên mình phải đi đẻ để bú hàng ạ=)))…
jongmin thấy em dễ thương không?…
kim có một ước mơ và markky cũng vậy.…
có thể, vì chúng mình làm được rồi.…
ừa fic mừng giáng sinh với cp mới hoàn toàn (。•̀ᴗ-)✧lowercase.…
chuyện về hai đứa trẻ. cảm nhận được hơi ấm, mất dần và tìm về.…
jin hết chịu được mùi thuốc rồi.lowercase…
"em muốn mùa hè năm ấy lặp lại.""nhưng con người cũng có giới hạn thôi em à."…
mở đầu bằng kết thúc.lowercase.…
take a trip down memory lane: hồi ức về những kỉ niệm.…
"Nếu là thượng đế, cậu sẽ tạo ra thế giới như thế nào?"…
mê game nhưng vẫn không quên bạn trai mình.…
nơi những giấc mơ chẳng thành sự thật.------------------------Request open 24/24.…
trước khi chết, em nhận được lời tỏ tình. nhưng cuối cùng, tình yêu cũng chẳng vượt qua khao khát được giải thoát.lowercase.…
Thể loại: Fanfiction người thậtRating: KCouple: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu.Mình dự kiến sẽ viết những câu chuyện nhỏ về con cá và con mèo này. Hoàn toàn là trí tưởng tượng của fangirl, chỉ là để an ủi tâm hồn của mình và những bạn fan CP đang đói đường thui :3 Hi vọng mọi người ủng hộ và góp ý cho mình…
A fanfiction written by windyyPairing : Chanhun_"Bức thư được viết vào những ngày cuối cùng của một mối tình, để gửi tới Chanyeol của 10 năm sau"…
"Nhân sinh, như kìLạc tử, bất hốiKì tàn. Diệp hạTương tư thành cục"Một ván cờ, bất phân thắng bại, nào hay ai là người hạ trước?Này là quân cờ, bao lần nắm trong tay người, hơi ấm như mơ hồ lại như rõ rệt. Này là quân cờ, mòn vẹt đi theo năm tháng người lưu luyến giữ trong tay không hạ nước cờ chốt, cuối cùng, biến thành câu đố không thể giải, cũng không nỡ giải, từng bước biến cờ thành cục.Y của năm đó, vì người lấy ra bàn cờ, lại vì duy nhất người mở rộng phiến môn, lại cùng ngươi, làm ra cái cục diện này, hắc bạch phân tranh, ấy là liên lụy hai con người.Đời người như ván cờ hay nhân sinh như giấc mộng, y cười nhạt, khóe mắt là thê lương vô hạn.Một ván cờ sinh tử, đen trắng giao thoa, quân cờ vô tình, theo tay người điều khiển, hóa ra nỗi tương tư vượt qua ngàn vạn chữ.Chẳng qua, cảnh còn trong sắc bụi thời gian, mà người, thì đã tiêu thất bóng dáng nơi biên quan xa xôi ấy, một bóng lưng đi, chẳng còn tiếng vọng trở về...…
Một thứ tình yêu vốn chẳng nên được sinh ra.…