[vicho] những vấn đề ở tuổi dậy thì
jeong jihoon đang chật vật thích nghi với những sự thay đổi…
jeong jihoon đang chật vật thích nghi với những sự thay đổi…
ꨄ︎cà phê cùng đêm dài ⋆. 𐙚 ̊Sáng nhấp cà phê anh làm , tối về nhấp anh⋆. 𐙚 ̊…
lý thừa dũng chỉ muốn nói rằng...…
Nếu là yêu hồ, vậy không thể đến bên Minh Đế... Nhưng sau này, nếu nàng là người, hắn là người, vậy có thể đến bên nhau chứ?"Thiên Y, nàng thật ngốc! Tại sao còn nhung nhớ hắn - kẻ đã phụ bạc nàng cơ chứ?!" Hạo Quân gầm lên."Có lẽ... Ta đúng như ngươi nói... Ngốc nghếch". Thiên Y nước mắt lăn dài, nhìn lên bầu trời ban đêm cao vời vợi, một màu đen đặc quánh.Yêu hắn... Chính là quyết định ngu xuẩn nhất của nàng trong quãng đường tu tiên này!…
Cả câu chuyện này là về bản thân tôi . 1 con ng khó hiểu và khó gần :))))…
Truyền thuyết kể lại rằng cách đây hàng ngàn năm ở Tây Hồ - Hà Nội có một con hồ ly tinh chín đuôi đã sát hại rất nhiều người. Lúc đó Lạc Long Quân đã cho người đánh bại nó và giam xác dưới đầy hồ. Đó là lý do vì sao mà Hồ Tây còn có tên gọi khác là đầm Xác Cáo. Vậy nếu một ngày của năm 2023 con hồ ly tinh đó sống dậy thì sao?P/s: Bộ truyện này ý tưởng và nội dung do mình hoàn toàn suy nghĩ và viết ra. Trong truyện có tham khảo các truyền thuyết về ma quỷ trong dân gian. Tất cả sự trùng hợp trong truyện với một cá nhân nào đó hoàn toàn là ngẫu nhiên.…
Một cô gái, một đôi chân trần, một làn váy trắng tinh khôi điểm xuyết một vài cây cỏ dại. Chỉ là 1 cô gái thôi, một cô gái nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, bước đi trên thảm cỏ dại mênh mông, lại tạo ra một bức tranh người người khen ngợi. Nhưng sao, khi thật sự yên lặng ngắm nhìn bức tranh ấy, lại tạo cho người ta cảm giác thê lương, cô tịch đến vậy. Phải chăng , cái đẹp, nó cũng có cái khó khăn sao.Cô, Cố Sơ. Lớn lên tại một vùng đất yên bình, nơi ấy có một trang trại nhỏ, trong trang trại ấy có một thảm cỏ dại. Thảm cỏ dại xanh mướt không mang lấy một bông hoa, nhưng lại mang trên mình một vẻ đẹp nổi bật nhất vùng. Ở phía xa xa góc thảm xanh ấy, là một căn nhà lá nhỏ đơn xơ. Chủ nhân căn nhà ấy, chính là cô. Cố Sơ.…
𝙴𝚖 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐𝙰𝚗𝚑 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚜𝚊̂𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚢𝚎̂𝚞 𝚎𝚖 ....…
Tình yêu của 2 nhân vật chính và những pha nghen tuông đố kị trong trường…
Câu chuyện giữa dd và gg do mình tự nghĩ ra do mình vô cùng hâm mộ 2" tình huynh đệ" của họ…
người thì khao khát một tình yêu kẻ thì có rồi lại không biết trân trọng....by: Sequester__Queen…
Trích dẫn 1:Ánh mắt anh thâm trầm xa xăm, tựa như nhìn cô, cũng tựa như nhìn xuyên thấu trái tim cô: - Trên đời này không có gì là tuyệt đối, khi cô đứng ở đây thì có lẽ thế giới của cô đã biến mất không còn tung tích. Khi cô nghĩ rằng thế giới hoa lệ vô tri này lệ thuộc vào cô thì có thể cô đã bị hút cạn sức sống. Cô tốt nhất nên biết bản thân cô là ai, đứng ở đâu. Đừng vọng tưởng có thể trở thành chúa cứu tếTrích dẫn 2:Anh ngạo nghễ mà phóng khoáng, từng cử chỉ toát lên vẻ vương giả không ai bì kịp, một tay lắc nhẹ ly rượu vang, một tay nâng cằm cô lên mà nói:- Cô đã nghĩ kĩ chưa, nếu trở về, cô sẽ có được cuộc sống vinh hoa hạnh phúc mà cô mơ ước. Còn nếu cô quyết định ở lại nơi này, cuộc sống của cô, cơ thể của cô, suy nghĩ của cô, toàn bộ, toàn bộ sẽ bị thao túng trong tay kẻ khác. Cô sẽ không khác gì con rối gỗ được mang ra tiêu khiển mà thôi. Cô thoáng thấy vẻ trào phúng và khinh khi trong mắt anh, cảm giác bị khuất nhục trào dâng, cô hất tay anh ra, lùi sau hai bước, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, không ai nói với cô dáng vẻ của cô bây giờ đầy vẻ kiêu ngạo của bề trên. - Tôi không cho rằng có người nào khác đủ khả năng thao túng tôi ngoài bản thân tôi. Vì vậy tôi có quyết định thế nào cũng không cần nói với anh cũng không mượn anh quản chuyện bao đồng. Hơn nữa, hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện đâu.…
Mình ơi! Anh yêu mình…
Tổng hợp những câu chuyện không đầu không đuôi - tự nhiên nghĩ ra về Ngọc Vũ…
mời mọi người mukbang mèo cam ạ…
"𝐲𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐢́𝐭""𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧...."…
h+ , 18+…
Truyện hay nên mọi người ủng hộ nha…