Truyện lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường. Vẫn là Han và Sa trong mắt mình nhưng ở một viễn cảnh khác.Mong những "bạn nhỏ" đọc truyện của mình có thể mãi yêu thương hai "bạn nhỏ" trong truyện và ngoài đời bằng những tình cảm chân thành nhất !~…
Một câu hỏi nhỏ giữa thế giới ồn ào.> LyHan là ca sĩ. Một cái tên đủ nổi tiếng để xuất hiện trên mọi poster, đứng giữa sân khấu lớn nhất, hát những bài hát không một lỗi kỹ thuật.Nhưng không ai biết - cô đã quên mất lý do mình bắt đầu hát.Cô không hát bằng trái tim nữa. Cô chỉ đang tồn tại, bằng âm thanh.---Maiqiunn - bạn thân của LyHan từ thời trung học, hiện làm việc tại một công ty giải trí khác, nhưng luôn lặng lẽ dõi theo từng bước đi của bạn mình.> Cô ấy không biết hát, không hiểu nhạc.Nhưng cô là người duy nhất còn nhớ: LyHan từng cười khi hát.---Hansara - producer trẻ gốc Hàn sống và làm việc ở Việt Nam, được giao nhiệm vụ sản xuất album mới cho LyHan.Cậu không quan tâm đến danh tiếng hay hình tượng.Cậu chỉ quan tâm đến một thứ: âm nhạc có còn mang hơi người không.---Không có tình yêu.Không có lãng mạn.Chỉ có ba người trẻ - một người đang dần biến mất, một người cố giữ bạn mình ở lại, và một người tin rằng nếu âm nhạc còn cảm xúc, thì ai cũng có thể được cứu.> "If I disappear, will you notice?"Nếu tôi biến mất... liệu có ai quay đầu lại?---2 seasons…
Author: CassanDra (1-11 & ngoại chuyện 1) Hanako it's me :)) (12-end& ngoại truyện khác :)) )Pairing: Khải-Nguyên and Tỷ-HoànhCategory: Hiện đại, sad, H.ERating:chưa rõTình trạng: chưa hoànDisclaimer: Không ai thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuậnSummary: Vương Nguyên của năm 13 tuổi yêu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên của năm 17 tuổi vẫn rất yêu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên của năm 21 tuổi vẫn chỉ yêu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của nhiều năm về sau vẫn luôn chỉ yêu Vương Tuấn Khải. Liệu có kết thúc nào hoàn mĩ cho cả anh và cậu !!!!!......ờm thực ra ban đầu tr này là của Allan CasanDra ker mà do au ý drop! mà Yly lại cực thích truyện này nên xin lại :))))))))…
Tổng hợp những câu truyện ngắn trong 1 quyển nhật ký do chính tôi tạo ra. Mỗi trang mỗi câu chuyện khác nhau và otp khác nhau.Tuyệt đối không bao giờ có H+ (nếu có cũng k tả chi tiết chỉ tua nhanh) .Xin Cảm Ơn…
• Tác giả: Tilyha• Lưu ý! Truyện là sản phẩm tưởng tượng của người viết, vui lòng không gán ghép lên người thật, mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu• Văn án: "Thành kiến, thị phi, tất cả khiến cho con người ta cảm thấy nghẹt thở. Lời nói, ác ý bào mòn vẻ dương quang thiếu niên ấy. Phản kháng, đối đầu, cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha. Nhưng mà...Ai cầu xin ai? Ai buông tha cho ai?""Lạnh, lạnh thấu xương. Sợ, sợ hãi phải đối mặt. Sức cùng lực kiệt, mềm nhũn, mờ nhạt dần...mất hút.""Thiện là gì? Ác là gì? Ai đúng? Ai sai? Thế giới trong đôi mắt mỹ lệ phù phiếm thế nhưng sự thật vốn tàn nhẫn hơn nhiều. Giống như những câu chuyện cổ tích gối đầu giường vậy. Nếu như chiếc giày vừa chân tại sao lại rơi ra? Hoàng tử thật lòng yêu Lọ Lem vậy thì lý do người quên đi dáng vẻ, quên đi cả gương mặt xinh đẹp của cô ấy là gì đây? Dùng danh nghĩa yêu thương để bao biện cho những hành vi vô nhân tính, biến thái của mình, thử hỏi thứ tình cảm đó xuất phát từ trong trái tim hay là từ sự mù quáng đến mức làm mất tôn nghiêm, liêm sỉ của bản thân? Đôi mắt rực lửa ấy như thiêu rụi một tâm hồn đã bị tước đoạt, không thể cứu rỗi nó khỏi bờ vực sụp đổ, chỉ nhẫn tâm khiến nó lụi tàn rồi để một làn gió mang đi một cách bình lặng...Mất hết rồi!".…
Truyện không có thật.Truyện nói về hành trình của lyhan và ánh sáng aza trong em xinh say hi . Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người sẽ thông cảm cho những thiếu sót của mình. Thank you ♥️♥️♥️…
Thể loại: Tình cảm, GL, đô thị - học đường, ngược, HEGiới thiệu:Thảo Linh của năm 15 tuổi sẽ không thể biết được cô của năm 20 tuổi căm ghét chính mình như thế nào. Và đến khi 25 tuổi cô mới hiểu ra thế nào là bỏ lỡ, là đánh mất đi tình đầu."Thảo Linh à, chuyện không vui trước kia tao sẽ không nhớ lại nữa, nhưng có lẽ bản thân tao muốn quên đi cũng không được. Cảm ơn mày đã làm bạn lại với tao.""Tao không xem mày là bạn.""...""Ừm... Tao nghĩ nhiều rồi, từ nay đừng chơi với tao nữa, cảm xúc tao chai sạn từ lâu rồi.""Han Sara, mày đứng lại. Ai cho phép mày rời xa tao. Là lỗi tao, tất cả là tại tao. Xin lỗi mày, Sara à. Mong mày tha thứ cho tao. Tao sẽ bù đắp cho mày tất cả, chỉ cần mày mỉm cười với tao, một lần thôi cũng được, tao nguyện vì mày mà đánh đổi mọi thứ."…