Nhật kí của một cô gái đang học năm cuối cấp 3.Tuổi trẻ của tôi không cuồng nhiệt, không điên loạn, chỉ lặng lẽ mà trôi qua. Nhưng ai bảo sống như vậy là lãng phí? Tôi tách mình ra khỏi đám đông đó, nhìn mọi người vui vẻ, nhìn mọi người gào thét, nhìn mọi người cháy hết mình, tôi nghĩ mình cũng đang tận hưởng cùng họ, chỉ là đem những khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí, chôn chặt vào trái tim. Có thể sau này họ-những người cùng tôi trải quãng thời gian ấy-không còn nhớ đến những kỉ niệm mà chúng tôi cùng nhau vun đắp, nhưng không sao, còn có tôi, chỉ cần còn một người vẫn lưu giữ, những người còn lại sẽ không nỡ quên!Bảo Lộc.…
"Tuệ Linh, tôi thích cậu"Tôi có hơi sững người với câu nói ấy, thật lòng mà nói tình cảm của tôi bây giờ là bất định, khó lòng mà chấp nhận được thứ tình cảm mà cậu giành cho tôi"Thì kệ cậu!"Huy khựng lại 1 chút khuôn mặt có chút biến sắc"Vô tình quá đó""Chúng cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ việc cậu đem tôi ra cá cược thôi, có trách là do cậu đã không trân trọng tôi mà thôi""Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi, nhất định là như vậy!"Tôi cười lạnh nhìn lên khuôn mặt điển trai kia đầy suy nghĩ ẩn dật hiện lên, mọi thứ đều quá tầm tay cùa tôi thật khó để với tới chúng."Đến cuối cùng nó vẫn chỉ là mục tiêu không phải tình cảm chân thật. Rốt cuộc thì cậu coi tôi là gì, là mục tiêu để cậu chiếm lấy hay là tình yêu của cậu."Khuôn mặt Huy dần tối lại, cậu im bặt như muốn nói với tôi điều gì rồi là không thể thốt ra thành lời."Tôi xin lỗi"tôi dãn dần cơ mặt thở ra 1 cái nhẹ, tôi đang mong đợi điều gì từ cậu ta cơ chứ, thật tồi tệ.…
Tấn giang kim bài đề cử cao tích lũy VIP2017-11-27 kết thúcKhông phải V chương tiết tổng điểm vote sổ: 407858 tổng bình luận sách sổ: 6430 số lượng bookmark hiện tại: 13241 văn chương tích lũy: 184,799,8081.Nhất trung cao nhị khai giảng đệ hai tuần, chọc không được nhất ban Thẩm Trạch cùng với lục ban Cố Quan Sơn kết hiềm khích.Tất cả mọi người cho rằng Thẩm Trạch sẽ đem kia không biết trời cao đất rộng cô nương thu thập nhất đốn, lại không nghĩ rằng Thẩm Trạch này thu thập một chút, đem mình cấp thu thập đi vào - -...Không có một bóng người trong phòng học, Thẩm Trạch đem Cố Quan Sơn nhấn ở trên bàn thượng hôn môi."Cố Quan Sơn - - lão tử hắn mụ rất ưa thích ngươi."Cố Quan Sơn trong mắt tất cả đều là nước, run rẩy đạo: "Ngươi, ngươi quá phận..."2.Nhiều năm sau.Blog thượng hơn mười vạn phấn tranh minh hoạ phu nhân Quan Sơn Nguyệt cự tuyệt nhất phát tiểu hoàng bản ước bản thảo.Nàng cẩn thận phát điều blog:"Không nhận tiểu hoàng bản, cao nhị họa qua, có bóng ma trong lòng! Lại không nhận các loại quá khích trái đạo đức play! Thỉnh mọi người trân ái ta, không cần khuyến khích ta lái xe (ノ_< ) "Tiểu fan ồn ào, ào ào phỏng đoán phu nhân dinh dưỡng theo không kịp, phỏng đoán phu nhân tiến vào hiền giả hình thức, kia suy đoán đủ loại, làm người ta xem thế là đủ rồi.Có nhân nghiêm túc truy vấn vì cái gì.Quan Sơn Nguyệt khóc chít chít:"QAQ nam, bạn trai rất ưa thích thực tế tính sao..."- - - - - -Từ ta mười tám tuổi khởi, nàng chính là ta tất cả tính ảo tưởng.- - Thẩm Trạch- - - - - -Lưu manh sân trường lão…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
Tình yêu như một cơn gió mùa xuân thổi qua, nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ kì, nhưng đôi khi chúng lại mãnh liệt như cái nóng của mùa hè oi bức. Thu sang cũng là lúc ta có những bất đồng về quan điểm, chẳng thể nào hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Đông đến cũng là lúc ta tự "giải thoát" cho nhau khỏi những nỗi đau, chỉ mong sao họ được hạnh phúc...Mùa xuân lại đến mang theo bao nhiêu điều mới mẻ, nhưng đọng lại đó là những kí ức của thanh xuân, những tháng ngày ta vui đùa cùng nhau...Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như một đời người, cũng như là một niềm hạnh phúc ngắn ngủi mà ta cố gắng vun đắp để rồi khi nhận ra...tất cả cũng chỉ là sự nhất thời...Nhất thời bồng bột...Nhất thời yêu anh...Nhất thời nhớ đến anh...Nhất thời em khóc vì anh...Tất cả chỉ là nhất thời!Để rồi chỉ còn mình em bơ vơ giữa chốn đông vui, em cảm thấy lạc lõng cũng không thể tựa vào vai anh. Đau đến thấu tâm can cũng không thể nói cho anh nghe, hạnh phúc đến mức vỡ òa, nhưng người sát cánh bên em lại không phải là anh. Tại sao vậy, tại sao lại bỏ em một mình...xin anh đó, hãy cho em biết lý do tại sao!…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…
Nếu ai đó hỏi cái gì là bình dị nhất tôi xin mạn phép trả lời cuộc đời tôi không hề bình dị tí nào! Đúng là như vậy bởi tôi mang trong mình tính cách của một tên Bảo Bình chính hiệu. Nổi loạn có, cá tính có và trầm ổn cũng có. Nhưng có vẻ sự trầm ổn chiếm nhiều về vẻ bề ngoài của tôi hơn nên biệt danh " bà cụ non" được gắn liền với tôi từ khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 1 thân yêu và người đặt nó không ai khác chính là các cô giáo trong trường. Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân đâu đến nỗi già vậy nhỉ nhưng thực sự suy nghĩ của tôi có thể hơn các bạn cùng trang lứa nhưng đó là suy nghĩ còn hành động thì hoàn toàn ngược lại. Haizzz vậy nên sự nổi loạn nằm trong chính hành động ngầm của tôi. Nó được thể hiện trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường và Tô Viên Viên tôi luôn tự hào về điều đó !…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Mở đầu: Mùa hè bắt đầu ở một thành phố nhỏ,Thế giới mà chúng ta nhìn thấy, lá cây long não xanh ngát đu đưa, ánh mặt trời chiều đã trở nên trong suốt, rẽ lối tới mọi ngóc ngách của thành phố. Cách đó không xa, trạm xe buýt nhộn nhịp tiếng vang, có bóng người gà gật say ngủ, cái bóng nghiêng nghiêng động đậy, mạng nhện mờ ảo một góc tường. Không gian êm dịu mà thoải mái, tựa như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc này. Đến mức không bận tâm tương lai ra sao.Thế giới mà chúng ta nhìn thấy này, nếu không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ không đoán định, nếu không gặp phải khoảnh khắc chệch đường ray, nếu không có những lần cháy đến cực điểm, cuối cùng cũng giống như tro tàn rơi xuống, thổi tan trong không khí, trở nên vô định... Cứ thế, vĩnh viễn mang theo hương thơm lành lạnh thoang thoảng của cây long não, một lát cắt hoàn mỹ, dừng lại ở một nơi mùa hè chưa tới . . .…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Khi đó hắn còn rất nghèo, thua trận đấu tâm tình không tốt. Nàng vụng trộm mua cơm cho hắn ăn, còn kém khiến cho hắn đi sân bạt thảo làm việc. Hắn ngồi xổm đầy đất cỏ dại trung, vẻ mặt bi tráng: "Xem, Tầm Sênh, đây đều là trẫm cho ngươi đánh hạ giang sơn!" Hứa Tầm Sênh: "Ngu ngốc." ... Sau này, hắn đi tới trăm ngàn nhân diện tiền, giang sơn sau lưng hắn. Hắn muốn hỏi lại chỉ có một câu: "Chúng ta có thể hay không tiếp tục yêu nhau?" Tựa như năm đó, ngươi yêu thượng hai bàn tay trắng ta.…
Không ai thương tiếc cho cuộc đời anh . Tại sao đến em họ cũng cướp đi mất , số phận đã thương lòng đưa em tới bên anh . Có chết ! Anh cũng giành lại ... - Trần Đăng Khoa mày điên rồi , vì con nhỏ đó mày hoá điên rồi . - Đúng ! Tôi điên thì đã sao , mấy người cướp đi cuộc đời của tôi còn chưa đủ sao . Lý do duy nhất để tôi tồn tại cũng cướp đi ! . Thử hỏi với mấy loài súc sinh có khác là bao . Hai người bị sỉ nhục giận tím mặt , không gian trở lên vô cùng hỗn độn . - Nuôi mày khôn lớn , đủ lông đủ cánh để về mày đáp lễ bố mẹ mày như thế à . Cậu ngước mặt lên trời cố gắng kìm nén , bàn tay bấu chặt vào da . Cuối cùng không kìm được , khoé mi lăn dài một giọt nước mắt . - Thử hỏi mười bảy năm qua đã bao lần ông bà nuôi tôi một ngày. Bà sinh tôi ra vứt đứa con còn đỏ hỏn ở ngoài bụi cỏ . May mắn tôi được người ta nhặt về cứu lấy một mạng . Sau khi về bà bỏ mặc tôi nhịn đói nhịn khát , sống với bà tôi không bằng một con chó . Bà lên nhớ tôi không hề muốn được sinh ra . Cũng chưa một ngày nào muốn sống . Bà sinh tôi ra phải có trách nhiệm và nghĩa vụ . Thử hỏi có một người làm cha mẹ nào tàn nhẫn như ông bà không ...!!!.- Hạ Linh em đang ở đâu , em đừng bỏ tôi một mình . Tôi đau đớn lắm , xin em ! Tôi cầu xin em đừng bỏ rơi tôi một mình !!!. Không có em tôi không sống nổi , em là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi ....…
TOPIC HOT gây xôn xao forum Z:❗❗❗ CẬU TRAI "TRÀ XANH" KHOÁ DƯỚI TÁN TỈNH BẠN GÁI NHƯNG LẠI NÓI THÍCH TÔI?[10/11/XX] Người đăng: Thỏ lớn mặt than_________________________________REPLY:>> ID Smi****do: Thực ra ông có nghĩ ngay cả khi mình ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu thì đôi gian phu dâm phụ kia vẫn hả hê nhất không? Hoa khôi với nam thần, lại trông chả xứng đôi quá? Nghĩ xem, có khi lúc ấy người bị bôi nhọ đàm tiếu lại là kẻ ngây ngô như ông đấy! >>> Reply ID 789****aD: Ừ nhỉ? >>> Reply ID aby****86: Thím nói chuẩn vãi. Nếu mình rời đi thì chúng nó sẽ hả hê đạt được mục đích rồi! Phải trả thù chứ >>>> Reply ID cub****9j: Thế giờ phải làm gì?____❤️ ID YOU****LV: Dễ ẹc, ông tán luôn em trai trà xanh kia cho con bồ nó lác mắt :))) Like: 165+ Haha: 297+__________________________________…