403 Truyện
[BETA] Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Hoành Tảo Thiên Nhai

[BETA] Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Hoành Tảo Thiên Nhai

177 8 18

Tên truyện: Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Thư Viện Thiên ĐạoTác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai-----------------------------------------------------------------------------Mình đọc bản dịch mà bị cấn phần xưng hô quá nên mình xin phép sửa lại tí để tự đọc thui. Mình chỉ up trên wattpad: @amyhong982Bản dịch chưa có sự cho phép của nhà dịch và tác giả nên có gì inb mình mình gỡ nha--------------------------Trương Huyền là một thanh niên quản lý thư viện ở Trái Đất, khi xuyên đến dị giới, hắn phát hiện trong đầu có một cái thư viện thần bí, sau đó trở thành một vị thầy giáo vô cùng cao siêu.Dù là người hay vật, để hắn nhìn thấy thì liền có khả năng soạn thành thư tịch lưu vào thư viện, kể rõ ưu nhược của đối phương một cách rõ ràng!Cho nên, hắn trở nên trâu bò!- Hạo Thiên đại đế, sao trò lại không thích mặc quần lót vậy? Rõ ràng là bậc đại đế, phải giữ hình tượng chút đi chứ? - Linh Lung tiên tử, nếu như trò buổi tối hay mất ngủ, có thể đến tìm ta mà, ta ấy hả, hát ru hay ngâm thơ gì đó đều rất có nghề! - Còn trò nữa, Càn Khôn Ma quân, có thể bớt ăn hành tây một chút không? Ăn vào miệng thối rùm, muốn hun chết bố hả? ...Đây là một số sự cố về truyền thừa sư đồ, bồi dưỡng đệ tử, về chỉ điểm thế giới của một người có phong cách không những "trâu", mà còn là "trâu" nhất. Một tác phẩm hài hước vui nhộn, không thể bỏ qua của tác giả nổi tiếng Hoành Tảo Thiên Nhai.…

Tu Thư Nhân Chi Cổ Trạch - Tác giả: Bạch Thủy Chân Nhân

Tu Thư Nhân Chi Cổ Trạch - Tác giả: Bạch Thủy Chân Nhân

44 0 2

Vì không thể đọc được word trên điện thoại nên đành post lên wattpad, mong chủ blog http://datuquynh.wordpress.com/ thông cảm. Thần.Văn án:Khương nhân chi y quán đến đây một gã kỳ quái khách nhân.Hắn không phải đến xem bệnh, mà là tìm đến người.Khương nhân chi tiếp nhận rồi thanh niên thỉnh cầu, cũnglôi kéo tai nạn lao động nghỉ phép trong đích lý minh, cùng thanh niên một đạođã đi trăm năm lịch sử Chu thị cổ trạch.Bọn hắn ở trong này "Xảo ngộ" đồng dạng trở lạinhà cũ thanh niên tỷ đệ, cùng "Vừa mới" ở Chu thị thôn trang du ngoạnngười ngoại quốc lão mạch.Tại đây tòa đã bị xây lại làm khách sạn cổ trạch lý,khương nhân chi đi ở trùng điệp thời không, kết bạn tao nhã nho nhã tranh TrungQuốc hoạ sĩ chu tông du, nghe được một đoạn bước Việt Quốc giới lãng mạn nhớlại.Song khi nhớ lại chung kết, sự thật cùng chân tướng xuấthiện nghịch biện. Giả dối, đến tột cùng là nhớ lại, là thế giới, vẫn là lòngngười?Tâm tư khác nhau tỷ đệ ba người, tròn trịa lén lút ngườingoại quốc lão mạch, sinh tử khế rộng rãi một đoạn tình cảm lưu luyến. Còn cómơ mơ hồ hồ đối khương nhân chi có chút... Cảm giác kỳ diệu lý minh minh... Đềuở đây tòa trăm năm nhà cũ lý trình diễn.============================================Não động thật lâu nhất thiên văn, thậm chí lề thói cũ ởnhất phía trước. Ta nghĩ có người cùng ta với nhau động hạ xuống, xem xong rồi,chẳng sợ chi một tiếng trẻ cũng thành. Cám ơn. QAQNội dung nhãn: thần quái thần tiên ma quái nước khác kỳduyên nhân duyên gặp gỡ bất ngờ tình hữu độc chungTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: khương nhân chi, lý minh,chu tông du, An Đức Liệt. Niculaie Duy Kì. Đạt lý lạc phu ┃ phối hợp diễn: chutông chương, chu tông nguyệt, chu tông cảnh, Mike. Brown ┃ cái khác: giam cầmyêu, ý thức không gian, bá đạo trung khuyển X ôn nhu nhân thê, sử thượng yêunhất khóc công, thỉnh chứng kiến ta nhuốm máu dưới nắm tay nắm chặt một viênyêu lòng của ngươi.…

Dâng Trào - Thù Vãn

Dâng Trào - Thù Vãn

4 1 40

Văn án Trần Nguyên là một người có tiếng trong trường trung học phổ thông Kỳ Nguyên, một nam sinh phản nghịch, chuyên gây chuyện thị phi, không tuân theo quy tắc gì.Hắn tựa như cuồng phong, thổi quét qua mà đi, không lưu lại chút gì, càng không để người bắt giữ được.Còn Tống Tịnh Nguyên thì ngoan ngoãn trầm lặng, tính tình trong sáng, tuân theo quy củ, chỉ dám lén lút nhìn bóng lưng của hắn trong đám đông.Họ như hai thái cực, không ai nghĩ sẽ ở bên nhau.Trong một lần xảy ra tai nạn, cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng chạy đến đưa thuốc đến cho hắn, lại bị hắn chặn ở góc phòng khách.Ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời, sợi dây chuyền màu đen trên cổ hắn va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, Trần Nghiên áp sát vào tai cô, cười tà mị: "Quan tâm tôi nhiều như vậy? Thích tôi sao?"Nhiều năm sau đó, hai người tái hợp trong một quán bar.Tống Tịnh Nguyên đi nhầm phòng, nhìn thấy Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt không đổi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, không chút để ý nói qua loa với người bên cạnh.Khi ánh mắt hắn rơi vào người cô, nét mặt bình tĩnh thờ ơ, sau đó thu lại trong giây lát, như thể hai người chưa từng quen biết.Cũng trong đêm đó, khi Tống Tịnh Nguyên bị kẻ xấu đeo bám, không biết từ đâu, Trần Nghiên đã thô bạo lôi cô vào một con hẻm nhỏ.Tống Tịnh Nguyên cực kỳ bình tĩnh: "Trần Nghiên, chúng ta đã chia tay rồi."Hai mắt Trần Nghiên đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi tố cáo cô: "Tống Tịnh Nguyên, rốt cuộc em xem tôi là cái loại gì? Rõ ràng chính em là người trêu chọc tôi trước. Cho nên em…