ảnh đẹp mà tui sưu tầm ( có nhiều nguồn )
có hình đam mỹ, anime, fanart,v.v...…
có hình đam mỹ, anime, fanart,v.v...…
Chủ công+đammy Lưu ý:Tgiả còn non tay, không hay có thể không đọc.…
"Anvy của tớ, cậu thật xinh đẹp!"Maria nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, mắt cậu ấy long lanh, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được những vì sao trong mắt cậu ấy vậy. Thật vui tươi biết bao...Nhưng để có được câu nói ấy, tôi đã thực sự phải trải qua rất nhiều thứ để thay đổi nhân vật này - người phản diện ác nữ trong bộ tiểu thuyết "Mối tình ngang trái"---------------------Lưu ý!- Là novel đầu tay nên còn chưa được chi tiết, mọi người thông cảm nha!- Hoàn toàn chỉ đăng tại Wattpad, các trang web khác đều là Reup.- Có vấn đề gì mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng mình qua mục trò chuyện ạ!- Mong mọi người góp ý để chúng mình có thể cải thiện hơn.- Tuyệt đối không chửi bậy, vui lòng văn minh khi comment.- Bìa novel và novel thuộc quyền sở hữu của chúng mình, vui lòng lấy ảnh hoặc idea, truyện ghi cre ạ.Chúc mn đọc vui vẻ ^^Hãy gọi chúng mình là ER!…
Những câu chuyện, mảnh ghép vụn vặt tôi tự mình viết ra. Hay đôi lúc đó là những tâm sự của tôi. P/s: Nếu bạn không thích có thể không đọc, nếu thấy tôi có sai sót gì xin hãy góp ý cho tôi, đừng dùng những lời lẽ không tốt để bình phẩm tôi. Suy cho cùng tôi vẫn là một con người bình thường, cũng có những cảm xúc giống như bạn…
Không gì cả.Không muốn nói.Không muốn ai biết.Không muốn ai hay.Không muốn ai đàm phán hay nghị luận.Không muốn em nhìn tôi bằng con mắt khác.Không muốn mối quan hệ của em với tôi trở lên rối ren.Cũng không muốn chúng ta xa cách như vậy.Có lẽ đến tư cách nói 'thương em' tôi còn không có, huống chi là ảo tương về ngày mai tốt đẹp.Và có lẽ vẫn cứ như vậy, cứ ở một góc khuất tăm tối nào đó mà thần không biết, quỷ không hay, tôi lẳng lặng dõi theo em đón chờ hạnh phúc.Lúc này, một ngày hè lãng đãng,tầm thường và nhạt nhẽo, tôi viết đôi lời thầm kín trao gửi em.…
Đây sẽ là nơi minh chứng cho thời gian cấp 2 tươi đẹp của bản thân mình. Sẽ là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm vui đùa có mà buồn cũng không thể thiếu. 4 năm tuy dài nhưng nó lại thấm thoát trôi nhanh không tưởng, cứ thế mà trôi qua chớp mắt. Chúng ta của sau này không có nhau nhưng chúng ta của hiện tại song hành với nhau. Không thể nói là "mãi mãi" chỉ có thể nói "quá khứ" và "hiện tại" chúng ta có nhau. Những lời hẹn ước chẳng cần phải thốt lên đâu, chỉ cần trong tim của mỗi người cất giấu những dáng vẻ của cậu bạn hay cười đùa hay cô bạn cứ mãi nói luyên thuyên những câu chuyện xàm xí. Những dáng vẻ đó mình sẽ mãi cất giữ ở chốn này, sẽ mãi không phai nhoà. "Chúng ta là những điều tuyệt vời của nhau" ❤️…
Tôi ngồi đây, viết về cuộc sống nàybằng những dòng chữ ngắn ngủiMột chặng đường mờ nhạtvới cảm xúc gần như là con số khôngNhưng tôi vẫn viết Vì đó là điều mà tôi thích…
Đây là câu truyện nói về cuộc sống thường ngày của mình như 1 quyển nhật ký Nội dung phần lớn nói về thứ mình nhìn thấy và cảm nghĩ của bản thân muốn chia sẻ,tâm sự với mọi người…
Vốn sinh ra không được xinh đẹp nhưng Thiên Thiên luôn cố gắng đấu tranh để bản thân tốt hơn nữa. Cô luôn biết ơn vì Tuệ Mẫn luôn ở cạnh mình....Tháng 5 cô gặp anh ,ánh mặt trời của cô!Thiên Thiên cứ thế ỷ lại vào Khải Trạch cô cứ ngỡ cả đời này cậu sẽ ở bên cạnh cô , nhưng ông trời luôn thích trêu ngươi....nhìn về nơi ánh sáng Thiên Thiên biết rằng cô phải bước tiếp đoạn đường còn lại một mình....thay phần của anh.... Tháng 5 cô gặp anh tháng 5 cô yêu anh tháng 5 cô từ biệt anh tháng 5 cô không có anh ở bên…
chuyện kể về cuộc phiêu lưu của ahri cùng anh chàng hoàng tử hắc ám và mối tình lãng mạn của họ.…
Truyện nói về những trò quậy phá của tuổi học trò và tình cảm sâu đậm của 3 cô gái ở tuổi thanh xuân ❤…
kể về cuộc đời của Ngọc Nương…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
[Hiện đại, tình cảm] Thượng Lưu Giả TượngTác giả: Phạm Nguyệt Đài[Hoàn kết + Phiên ngoại]Thiên Tác Chi Hợp | Phúc Hắc Văn | Điềm Sủng VănMạc Oản, ngôi sao sáng nhất làng giải trí, mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác phải trầm trồ. Danh hiệu "nghiên cứu sinh hàng đầu thế giới", "thiên kim hào môn", "diễn xuất siêu phàm"... Chỉ có cô biết, tất cả đều là giả. Toàn bộ hào quang của cô chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi chính người chồng của mình.Học vị "nghiên cứu sinh danh giá" thực chất chỉ là tấm bằng mua được bằng tiền của chồng, trong khi cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 2. Danh xưng "thiên kim hào môn" cũng chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng.Mạc Oản chán ghét cuộc sống giả dối này, cô quyết định ly hôn để giành lại tự do cho mình. Thế nhưng, người chồng phúc hắc của cô lại không dễ dàng buông tha. Anh ta dùng mọi thủ đoạn để giữ cô bên mình, khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay anh.Liệu Mạc Oản có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân giả tạo này? Và người chồng phúc hắc kia liệu có thực sự yêu cô, hay chỉ đang lợi dụng cô?…
"Khái niệm trong lòng người khác" . . .- Như kiểu đừng đi đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó, những điều bạn nhận được, đôi khi là thất vọng nhiều hơn niềm vui.- Vì bạn cứ nghĩ bạn quan trọng, bạn cứ nghĩ bạn là một phần nào to lớn trong cuộc đời một người mà bạn hằng tin tưởng. Nhưng sự thật dường như, bạn chỉ là một phần. Có thể lưu lại được thì cũng có thể xóa được mà thôi . . .…