myg.pjm
jimin và yoongi đến với nhau chẳng phải vì yêu, mà là vì nỗi nhớ nhung về người họ thương quá đỗi sâu đậm.-luneee…
Không cập nhật thường xuyên.…
Một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của Khâu Đỉnh Kiệt, để lại cho Hoàng Tinh một thế giới tan vỡ. Nhưng số phận không buông tay. Khâu Đỉnh Kiệt được trao cơ hội quay ngược thời gian, trở lại những năm tháng thanh xuân khi Hoàng Tinh vẫn còn đơn độc và ngây ngốc. Nếu không thể cùng nhau đến cuối con đường, anh nguyện làm bạn đồng hành trong tuổi trẻ ấy, để Hoàng Tinh được sống một cuộc đời rực rỡ hơn.Một lời hứa chưa trọn, một tình yêu chưa kịp nói thành lời. Giữa hồi ức và hiện tại, giữa kiếp trước và Kiếp này, liệu họ có thể tìm lại nhau lần nữa?If We Were Granted A New Lifetime, would love still find its way through pain, loss, and time?…
chuyện kể rằng, có nàng và ems…
wonwoo là mặt trăng, soonyoung là mặt trời. mặt trăng và mặt trời thì luôn dõi theo nhau.…
[đây là hành tinh của họ, và chỉ riêng họ - cheolhan]"anh có thấy gì không?""thấy gì?"thấy một vũ trụ rộng lớn, đất trời bao la, đại ngàn trùng điệp. thấy một cuộc đời hối hả, dòng người tấp nập như nêm, những mối duyên đến rồi lại đi,... và thấy, vậy mà chúng mình lại tìm được nhau, và yêu nhau như thể đây là điều thần kì nhất tồn tại trên thế gian.…
3 năm em dành trọn tình cảm cho hắn. 11 ngày hắn dành trọn tình yêu cho em.…
Tổng hợp các oneshot tôi dịch. Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, và group Leona and Onion-Senkoha là chân ái. BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC…
Bước ra từ gia đình bị sự khắt nghiệt của xã hội phá nát, cô gái nhỏ tìm lấy cho bản thân cánh cửa bước đến khát khao về ước mơ của bản thân sau khoảng thời gian dài chiềm trong bóng tối. Trên cuộc hành trình ấy, có biết bao vị khách vãng lai lướt qua, để lại trong tâm thức của cô gái nhỏ những kỉ niệm đáng nhớ .Họ sẽ giúp em thoát khỏi hố tâm lý ấy mãi mãi hay lại nhấn chìm em trong một nỗi sợ khác. Sau tất cả ai trong số họ sẽ ở lại mãi, trở thành bờ vai vững chắc cho em, sẽ là kẻ vị tha yêu lấy quá khứ tâm tối của em, cùng em vẽ lên màu hạnh phúc cho trang giấy tương lai. Tất cả vẫn là một ẩn số đối với em đối, với đọc giả.…
Tác giả : Quyển Quyển Lại Xoa XoaThể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng SinhNguồn: vitquayngon.wordpress.com, nguyethacphongcaoblog.wordpress.comTrạng thái: Hoàn Thành [ Q1 - Q3, Q5 ( từ chương 9 => end ) ]Thể loại: đồng nhân Harry Potter, trọng sinhNhân vật chính: Draco Malfoy x Harry PotterNhân vật phụ: Hermione Granger, Ron Weasley và những nhân vật khác trong truyện HPBổ sung : Nguyễn Linh (hết Quyển 4, Quyển 5, chapter 1 -> 8), NHPC (Quyển 5 chapter 9 ->end)________Mình không phải editor. Mình thấy bộ này hay cực, muốn đọc offline trên Wattpad mà tìm chỉ thấy từ quyển 4 - quyển 5 ( tới chương 8 ) nên đăng các chương thiếu lên để đọc offline .Nếu editor hay ai đó có ủy quyền về bản dịch muốn mình gỡ mình sẽ gỡ ạ. Mình cảm ơn nhiều.…
jimin đã nghĩ là mình hiểu anh.-luneee…
closed. redsclt™…
如果我爱你 而你也正巧爱我 你头发乱了的时候 我会笑笑地替你拨一拨 然后 手还停留地在你头发上多待几秒 但是 如果 我爱你而你不巧地不爱我 你头发乱了 我只会轻轻地告诉你 "你头发乱了哦"。"Nếu anh yêu em và em cũng yêu anh, thì khi tóc em rối, anh sẽ mỉm cười và dịu dàng vuốt lại cho em, rồi mân mê nhành tóc ấy thêm vài giây nữa. Nhưng nếu chỉ mình anh mãi yêu em thôi, thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng bảo rằng, tóc em rối rồi kìa."(Murakami Haruki)…
Sài Gòn những năm này là thời kỳ vàng son của thương mại và giao thương. Trong bối cảnh ấy, gia đình cậu Hai sở hữu xưởng vải lớn nhất ở Định Tường với hàng chục công nhân và máy dệt hiện đại nhập từ Pháp. Cậu Hai vừa từ Paris trở về, mang theo những ý tưởng mới mẻ để phát triển xưởng vải và nhà may của gia đình....Ngày tôi cầm Quốc kỳ trên tay. Ngày tôi thông báo đất nước Việt Nam toàn thắng.Là ngày tôi mất đi em.****Đây là Fanfiction, không real. Nguyện bế tình chị em này đến mãi về sau.Nhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh x Minh HằngBối cảnh: Việt Nam xưaTác giả: Vũ Ngọc Hạ Nguyên @ NeilCâu chuyện và bối cảnh chỉ là tưởng tượng của tác giả không có thật. Hạ mang tư tưởng "Các em ơi,.." không hề quá khích. Chỉ vì yêu quý nên mới xuất hiện chiếc Fic này.…
[Longfic][Fic dịch] Baby StoneBy CELESTEkaomyTrans by Alizee_LuneBeta: Hoàng MInh HạnhSummary: Sau một đêm say sưa, Senku và Kohaku phải đối mặt với thử thách lớn nhất mà Thạch giới có thể dành cho họ: làm cha mẹ. Liệu họ có thể làm tốt vai trò của mình ngay cả khi đang đấu tranh để đưa nền văn minh trở lại?**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ được đang duy nhất ở wattpad Alizee_Lune và Group Leona and Onion-Senkoha là chân ái. Vui lòng không mang đi nơi khác **…
Chuyện tình chíp bông.…
• Tên gốc: 乡村糙汉文学• Tạm dịch: Văn Học Về Anh Chàng Vùng Quê Thô Kệch • Tác giả: Croissant2002• Dịch bởi: Cyrin• Link gốc: https://archiveofourown.org/works/70000641 📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thật…
Khi tình yêu, tình thân và tranh quyền cùng được thắt vào sợi chỉ máu.Đâu mới là thứ tồn tại đến cuối cùng?Đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tất cả?…
hắn đứng nhìn trái tim mình quý hơn cả vàng đã thành tro. hắn quẳng vào lửa thay vì giữ nó cho nàng…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…