(xuyên không) Nữ phụ ta đây éo cần nam chính các người
hớ hớ, ko nói đâu,vào truyện sẽ biết…
hớ hớ, ko nói đâu,vào truyện sẽ biết…
vào đọc đi sẽ biết,lưu ý cấm trẻ em dưới 18 tuổi…
ta ko biết mô tả như thế nào, hì hì gô mê na sai…
Tác giả : Trần Quang Hi ViMột câu chuyện tình vui nhộn kể về nữ chính mạnh mẽ, độc lập không muốn bị gia đình ép hôn nên đã bỏ trốn. Nhưng lại vô tình đụng phải một người và cũng trong đêm đó cô bị đẹp trai cưỡng hôn, còn bị liên tiếp hai lần, bổn tiểu thư là người nào, là người ngươi muốn hôn thì hôn sao? Cái gì? Phụ trách? Đính hôn? Lấy cô?... oh! no! Bổn tiểu thư cũng là bởi vì đào hôn nên mới trốn đi đấy, hiện tại không hiểu sao xuất hiện 1 người đẹp trai muốn lấy cô a, cô mới không cần... Nhưng là, nhưng là vì cái gì trong trường này đều là soái ca, băng sơn có, ôn Nhu có, yêu nghiệt có, hơn nữa bọn họ đều muốn truy cô?...…
Nội dung : "Ách. . . . . . Lệ tổng, trong hạ bộ lớn như vậy Nana có thể có một vai diễn?""Nhìn biểu hiện của cô đã.""À, ách. . . . . ."Bên hồ, một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ kịch liệt đung đưa, nữ nhân không một mảnh vải đang ra sức biểu hiện.Da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, ba vòng hoàn mỹ.Ấm quang trung, cô từ từ nhắm hai mắt, vừa đung đưa thân thể lấy lòng nam nhân, vừa hưởng thụ chuyện hoan ái sung sướng, tiếng rên la càng phát ra không minh bạch, ngay cả bầu không khí cũng có chút mập mờ.So với nữ nhân, nam nhân mặc chỉnh tề, quần áo sạch sẽ không có một nếp nhăn, trên mặt còn mang một kính mát, hoàn toàn là một tình huống tiêu khiển.Chậc chậc, cái dạng này, thấy thế nào hắn làm ra. . . . . . cái loại chuyện này chứ.…
"Chỉ một ánh mắt nhìn nhau, em đã để dành cả mùa thanh xuân để nhớ."Cậu là người khiến em rung động, cũng là người khiến em bối rối suốt một thời niên thiếu tưởng chừng sẽ trôi qua rất bình thường.Cậu không hẳn là người tốt nhất, cũng không hẳn là người xấu. Chỉ đơn giản là cậu, với những dịu dàng em không thể quên, một lần xách đồ giúp em, một lần hỏi han khi em đau đầu, một nụ cười nghiêng nghiêng làm em mất cả lý trí...Em biết mình đã từng thích cậu, từng giận cậu, từng tổn thương vì cậu. Và em cũng biết... mình đã học cách dừng lại.Nhưng có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, nếu lỡ bắt gặp cậu qua gương, tim em vẫn sẽ mỉm cười - như một phản xạ.Là một lát cắt nhỏ trong tuổi trẻ - nơi có những cảm xúc tưởng như vụn vặt, nhưng hóa ra lại khắc sâu mãi mãi.Nếu bạn từng đơn phương một ai đó, từng thích một người không nên thích, hoặc từng nghĩ mình đã quên nhưng tim lại nói ngược lại - có thể, bạn sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện này.…