Tên truyện : Mèo Nhỏ Ham Chơi Thể loại : học đường, hiện đại,....Tác giả : Phạm Tiểu Hy ( Minn )Số chương : Đang Cập Nhật _________________________________________________Anh và cô chơi thân với nhau từ nhỏ, nhà cô ở kế bên nhà anh nên hai gia đình rất thân thiết, hồi nhỏ cô rất bụ bẫm dễ thương nên anh luôn gọi cô với cái tên Mèo Nhỏ. Rồi một ngày gia đình anh chuyển đi vì vài lý do cá nhân, anh âm thầm cùng gia đình rời đi không nói cho biết vì sợ cô buồn và khóc. Mãi sau này khi lên cấp 3 anh và cô học cùng trường, anh khối trên cô khối dưới tình yêu của họ nảy nỡ từ phúc giây gặp lại nhau.....…
Chỉ là thấy rằng MV quá đẹp, quá đầu tư và tấm lòng hủ nữ của mình cứ thế lạc trôi cùng Sếp thôi! :vFanfic nên mọi thứ đều do trí tưởng tượng, hư cấu. Ai dị ứng với đam mĩ hay có gì đó không hài lòng thì ok buông đôi tay nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau và lạc trôi luôn ^^. Không war hay có những hành động thiếu suy nghĩ gì hết ở đây nha! Ai thích thì mình cảm ơn lắm luôn ^^Có H. Nặng nhẹ tùy cảm nhận người đọc *mình nghĩ là nhẹ thôi*Không reup dưới mọi hình thức, đừng mang con mình đi mặc dù nó có dở tới cỡ nào nhé!Cảm ơn rất nhiều!…
Đây là một câu chuyện tình cảm tuổi học trò, giữa những cô bé, cậu bé đang còn là những học sinh trung học cơ sở. Ở lứa tuổi này, thích nhau, cảm nắng nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng tình cảm, tình yêu giữa những đứa trẻ non nớt như tôi hiện tại không đơn giản như vậy.... Chuyện tình facebook, chà chà, phải rồi, chuyện tình cảm ở lứa tuổi này thường liên quan đến những cái mạng xã hội ảo... Chính vì vậy, chuyện tình ngốc xít này không chỉ đơn giản đâu mà phức tạp hơn rất nhiều. Vậy nên hãy đón chờ câu chuyện thú vị này sẽ đi đến đâu nhé!!!…
Vào một ngày bình thường,bỗng xuất hiện một cơn mưa máu kì lạ từ trên trời rơi xuất và mang theo rất nhiều những xác cá thối rửa rất bí ẩn,những người bị dính mưa ngay thời điểm đó ngày hôm sau đều bị những triệu chứng kì lạ sau khi mắc phải.Nhưng điều kì lạ là khu nghĩa địa khi người ta đập dở nó thì ngày hôm sau khi cơn mưa máu xảy ra,nó đã mọc lên một tòa nhà lớn bí ẩn có hàng chữ đỏ máu:"Bệnh Viện Thanh Phong".Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,hãy đến với mở đầu câu chuyện...…
Năm mười sáu tuổi, Trình Nguyệt Vy chuyển đến lớp mới và gặp Lâm Dư An - cậu bạn luôn ngồi cuối lớp, ít nói và dường như không thuộc về nơi ồn ào này.Từ những lần mượn bút, trực nhật chung đến buổi chiều tan học dưới sân trường, hai người dần trở thành một phần thanh xuân của nhau.Nhiều năm sau, khi trưởng thành giữa thành phố rộng lớn, họ mới hiểu rằng người từng cùng mình đi qua mùa hè năm ấy chính là người khó quên nhất đời.…
Cuộc sống bình thường..Một ngày bình thường...Đụng phải 2 người không bình thường....Tôi phải làm sao đây???Liệu tôi có thể thay đổi thứ gì đó???...Ps: Truyện ngôn mọi người cứ yên tâm, có vài chi tiết gay nhỏ thôi > 3 < À khuyến cáo nha truyện có một vài cảnh 18+ nhẹ thôi ha !! Thoát khỏi truyện này nếu bạn là một người thích đọc truyện gay hoạc là người chưa đủ tuổi để đọc!…
Tác giả: Hắc Miêu Đại NhânHắn chỉ là một người hầu thấp kém lại nguyện một đời bầu bạn cùng người vị thiếu gia của mình. Nhưng khi người đến cầu thân xuất hiện, hắn phát hiện khao khát của mình đối với thiếu gia không chỉ dừng ở đó. Còn vị thiếu gia vì để muốn thoát khỏi sự ràng buộc với người đàn ông điên cuồng kia mà sẵn sàng chấp nhận mối hôn sự không cần tình yêu.Một người hầu nhỏ bé như hắn liệu đưa tay ra thiếu gia có nắm lấy tay hắn không?Có yếu tố loạn luân(phụ)Truyện chữ đọc tại: https://awread.vn/b/snohiG…
-"Vào những năm cuối cấp 2 tôi đã dành gần như tất cả thời gian, công sức, máu, mồ hôi và nước mắt để lao đầu điên cuồng vào việc học.Gạt đi những đam mê cháy bỏng cuối cùng tôi cũng đã thành công đậu nguyện vọng vào trường mà tôi hằng mong muốn. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch 'xây dựng tình cảm học đường như trong tiểu thuyết' mà tôi đã khổ tâm gây dựng nên."-"Vậy bước thứ 2 là gì vậy ạ?"-"Bước thứ 2 tất nhiên là... 'Vào hội học sinh' chứ sao!"…
Ai cũng có những kí ức về thời niên thiếu sôi động cả, trong những chuỗi kí ức ấy là hình ảnh của một con người mãi khắc sâu trong tâm trí mãi về sau này. Có thể, ngày hôm nay, khi ta ngoảnh đầu nhìn lại phía sau ta lại chợt cảm thấy buồn cười là có gì đó gọi là mất mát vì một thời niên thiếu quá vô tư đến nỗi làm chính ta tổn thương mà không hay biết----Tóm tắt truyện:Đây là câu chuyện có thật của một nhóm học sinh mới lớn, tưởng rằng mình đang ở độ tuổi Thanh xuân nhưng thật ra lại đang ở tuổi Niên thiếu. Hành động khờ dại, tình yêu học trò, cãi vã và mọi thứ sụp đổ chỉ còn vỏn vẹn hai từ "Lãng quên"…
Không tiếp anti-fan. Sone và Acebaby... nói chung ai cũng có quyền đọc, nếu bạn nào không thích hay war thì Ctrl+W. Truyện viết là do chính mình tự sáng tác (no copy). Nội dung, nhân vật... tất cả đều phụ thuộc vào tác giả. Chỉ nói vài ý như thế thôi.Vài lưu ý nhỏ cho các reader: có khi tác giả sẽ bổ sung phần kế tiếp vào mục đã đăng, nếu bạn nào đang đọc truyện mà bị dở một khúc nào đó thì vui lòng xem lại đoạn trước. Trong quá trình gõ có những thiếu xót nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho!^^ (Vì đây là lần đầu mình ''ra nghề'') Thanks for reading!Chi tiết - liên hệ: http://www.me.zing.vn/u/itvmodyannews…
"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh thì người ta vẫn muốn đắm mình trong đó một lần nữa. Thứ đáng giá nhất trong những năm tháng cuối cùng của thời học sinh chính là một giấc chiêm bao lộng lẫy.Nhất niên như mộng - một năm sống dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, hóa ra lại trôi qua nhanh đến thế. Họ đã dành cả mùa hạ để nói lời chia tay, nhưng lại dành cả đời để nhớ về những điều chưa kịp nói. Giấc mộng ấy tan đi khi tiếng ve vừa dứt, để lại những mối tình dở dang và những kỷ niệm vĩnh viễn nằm lại ở ngăn bàn năm ấy."…
An Nhiên, một cô gái hiền lành, có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, cùng lớn lên với Dương Minh, một cậu bạn thân từ thuở nhỏ, sống gần nhà nhau và luôn xem cô là " báu vật ".Từ khi còn bé, Dương Minh đã biết rõ bản thân thích An Nhiên. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cô, đôi khi hơi bá đạo và chiếm hữu, đến mức bạn bè trong khu đều trêu rằng cậu " chăm vợ từ bé ".Khi cả hai bước vào cấp 3 - cùng học lớp 10 tại một ngôi trường nổi tiếng - câu chuyện thanh xuân chính thức bắt đầu. Dương Minh là học bá nhưng lại cực kỳ ngỗ nghịch, vừa giỏi vừa quậy, luôn khiến giáo viên đau đầu nhưng không thể phạt nặng vì thành tích học tập quá xuất sắc.Ở trường, Dương Minh tỏ ra lạnh lùng, chẳng để tâm đến ai ngoài An Nhiên. Trong mắt mọi người, An Nhiên là cô bạn bình thường, chỉ có mỗi " vinh dự " là ngồi cùng bàn với hotboy siêu cá biệt. Nhưng không ai biết, cậu ấy mỗi ngày đều cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, kèm theo lời nhắc: " Ăn nhanh rồi học bài, đừng để tao phải nhắc nữa ".Tình cảm Dương Minh dành cho An Nhiên ngày càng lộ rõ, nhưng cô thì vẫn ngây thơ không nhận ra, cho đến khi một nam sinh khác bắt đầu có ý định tiếp cận cô...…
"Thanh xuân chính là nơi để mình vấn vương và hoài niệm về những gì đã qua, về những năm tháng tuổi trẻ ta đã hết mình vì nó. Và thanh xuân cũng là nơi để mỗi lần ngoảnh lại, ta sẽ mỉm cười vì mình đã từng có một thời như thế, để tiếp tục tiến lên phía trước, với hy vọng tạo ra thêm nhiều kỷ niệm nữa, cũng tươi đẹp như ta từng có. Phải chăng vì thế, mà mình yêu thiết tha cái tên của mình: Thanh Xuân." (Vũ Thanh Xuân)Thanh Xuân là học sinh chuyên Văn K53 của trường THPT Chuyên Thanh Bắc. Trong một hoạt động chào đón năm học sinh lớp 10, Thanh Xuân đã gặp Đức Thủy, một người bạn cùng khóa học chuyên Toán. Từ đây hai người gặp nhau, quen nhau và kết bạn, lâu dần kết thành một hội bạn thân thiết với Trung Kiên và Hạ. Kể từ đó, trong suốt ba năm cấp Ba, bốn người bạn cùng nhau trải qua vô vàn kỷ niệm đáng nhớ cũng như cùng nhau giải quyết các vấn đề nan giải của tuổi học trò. Để rồi sau này nhận ra, ba năm Trung học mà họ chỉ vừa mới đi qua đấy thôi, chính là những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
_Tên Hán Việt: Thùy gia đích yêu nghiệt khoái đái tẩu_Tác giả: Khuẩn Vĩ_Tình trạng sáng tác: Hoàn thành_Nguồn convert: _Số chương: 38_Tình trạng edit: đang lăn :<_Editor: Hinn a.k.a Tuộc_Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Báo thù , Mạt thế , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Ngược tra===============================_Văn án:Thư Sam vốn tưởng nếu rằng mạt thế đến, dựa vào thân phận bác sĩ của mình cũng có thể sống tốt, nhưng trăm triệu không ngờ rằng tới thời khắc nguy nan lại bị chị và người yêu dùng mình để uy tang thi. Có lẽ là ông trời nhìn thấy Thư Sam thật đáng thương nên đã cho cậu cơ hội sống lại báo thù, ngược những kẻ đã hãm hại cậu trước kia đến mức hận không thể tự sát, không chỉ vậy cậu còn được tặng cho một cái không gian tuỳ thân, những tưởng kiếp này vậy là có thể an an ổn ổn như thế mà sinh hoạt, nhưng ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc yêu nghiệt này là từ chỗ nào tới, nhà ai mau quản tốt đi a!Kỳ thật chính là bé tiểu thụ trọng sinh, vốn tưởng rằng bản thân hy vọng xa vời, không nghĩ tới còn phải rước về nhà một lão công có quá khứ bi thảm a~ Tiểu thụ: Yêu nghiệt nhà ai a! Mau quản tốt!Tiểu công: Nhà em.Tiểu thụ:......===============================*LƯU Ý 1: Bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, không mang truyện ra khỏi địa chỉ này, cảm ơn. **LƯU Ý 2: Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 60-70% so với bản gốc, tình yêu nào thấy chỗ sai thì cmt để ta sửa…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
Xin chàoTớ là Loria, các bạn có thể gọi tớ là Lỏi. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, ngôn từ chưa được chau chuốt. Vì là bộ truyện đầu tay nên tớ mong các độc giả thân thương sẽ ủng hộ, góp ý để "Nếu có thể" hoàn thiện nhé. Lỏi cảm ơn rất nhiều ♡bìa truyện: pinterest x me ----"NẾU CÓ THỂ em muốn cùng anh đi hết quãng đường".--Mùa đông đã đến rồi, sao cậu còn chưa đến nữa?"Tớ vẫn chờ cậu, Nhật Minh à !Ở bên đó có lạnh không? Bao giờ thì cậu quay về với tớ? cậu sẽ lại mua sữa dâu cho tớ chứ?"Có rất nhiều câu hỏi tớ muốn hỏi cậu ấy-"Tình yêu năm 17 tuổi" của tớ.----Tác Giả: imloria ( Lỏi )…
"Nhiên Nhiên rất thích cười,cậu ấy có thể cười kể cả khi đó là một mẩu truyện nhạt nhất thế gian này.Thế rồi,nụ cười ấy cứ dần phai đi,và rồi biến mất...."________Truyện do chính bản thân Dao sáng tác,thiết kế và biên soạn Không sử dụng cho mục đích thương mại,không reup ,không làm audio,v.v.:>>Nếu trong quá trình mấy cậu đọc mà có lỗi chính tả thì thông cảm nhé,chắc tớ sẽ sửa <33 Truyện chỉ có trên wattpad của Dao Trinh thôi nhé,tớ không up lên các nền tảng khác đâu nho ________"Giá như tớ có thể ở bên cậu lâu hơn.""Hãy để tớ cười thay cậu."…
Spoil: Chủ yếu là trước ngọt sau ngược. Con người yêu truyện cổ đại nên chủ yếu ta sẽ toàn viết về cổ đại với huyền huyễn bối cảnh cổ đại thôi. Mong mọi người đón nhận các truyện trong hệ liệt mới này.Warning : Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc, antifan, anti cp. Bạn nào thích các cp khác hoặc only hoặc một số bạn nào không chịu được mời click back :)))Đoản và truyện đều là Fanfic không liên quan đến người thật, việc thật của idol chúng tôi nên mong fans qua đường đừng đánh đồng giữa truyện và thực tại.…