CHIẾN TRANH NĂM ẤY
Mùa hạ năm 1958, Nhân đã tham gia Cách mạng, sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Chiến tranh đã khiến anh mất tất cả, nhưng cuộc chiến anh và đồng đội đã xả thịt xương máu đã bị sử sách lãng quên...…
Mùa hạ năm 1958, Nhân đã tham gia Cách mạng, sự kiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Chiến tranh đã khiến anh mất tất cả, nhưng cuộc chiến anh và đồng đội đã xả thịt xương máu đã bị sử sách lãng quên...…
Trong vũ trụ có rất nhiều thế giới mỗi thế giới sẽ có một vị thần tensura cũng vậy nhưng mà thần này nó là lạ lắm làm thần mà trốn đi chơi vân đó là ri nhà ta và câu chuyện vô cùng oái oăm cho ri khi lần này cậu ko may mắn. (Ai copy làm chó 😏😏😏)…
Về nội dung truyện thì ta cũng không biết trước được vì mới viết lần đầu nên cứ dựa vào hứng thú mà đi thôi.…
Thì như tiêu đề khi nào em đi học về rồi viết lại những gì mà xảy ra khi đi học !…
Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnhNhưng,Ở lại hay ra đi, lại là quyết định của mỗi người. !…
Món đồ cuối được nhân viên vận chuyển bê đi ra khỏi phòng. Tôi đang ghi chú vài thứ cần thiết, anh nhân viên đứng gõ vào cánh cửa phòng đã được mở sẵn mà nói vào.-Đồ đạc của em tụi anh dọn lên xe xong hết rồi, em xem còn thứ gì nữa không?Dừng viết, tôi đứng dậy cất cuốn ghi chú vô túi quần mình rồi nhìn quanh phòng-Dạ không! - Tôi trả lời.…
Joong ku…
Như mọi ngày Nobita vẫn như thế. Nhưng một ngày nọ trong 1 lần bị trêu chọc ở trường thì cậu dc đekhi giúp đỡ. Tối đó cậu mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ về tưởng lại của mình. Sau đó cậu tỉnh dậy và hét thật to (Đừng! Hãy way về với bản gốc đi....)…
Tan là cún nhé, ko phải là mèo đâu(hik ảnh chỉ mang tính chất minh họa)Mị ume ship này nên đừng cản trở mịH nặng, bất kì nơi nào:))))Bạn nào ko thik thuyền này thì quay đầu nhé.Ship phụ: Uzuizen…
Với một người vốn dĩ đã quá lãnh đạm.... Làm cách nào để lại gần họ, để được họ chấp nhận, để trở thành người họ coi trọng? Cách duy là chạm vao.nỗi đau của họ, vuốt ve nó, xoa dịu nó, để họ cảm nhận được.... có người hiểu họ, có người họ có thể tin tưởng Tin tôi đi, lúc đó bạn sẽ là cả thế giới với họ…
Mười bảy tuổi chúng tôi nuôi và mong muốn nhiều hoài bão.Mười tảm tuổi chúng tôi muốn trưởng thành.Hai mươi tuổi chúng tôi lại muốn quay lại tuổi mười tám của mình.…
Hầu hết là mình tự nghĩ ra, có khi là lấy idea từ mấy bài viết thú vị trên RDVN.…
Ngược viết chỉ để thỏa mãn tâm lý thoyyyy nên sẽ có khúc ảo vs xàm lắm nên k đọc thì click back ok. Vô mà cà tửn là t lóc với t chửi đó. Có gì sai thì cmt nói t. Với đây là bộ đầu tiên t viết và chỉ viết để thỏa mãn tâm lý như t đã nói trên nên văn phong sẽ hơi cứng và nhanh mong mn thông cảm.…
"- Anh sẽ yêu em phải không ? " Hoa Thiên nói thế khi Lạc Vũ rời đi được nửa bước. Phản hồi lại là tiếng nói đầy kiên quyết : " - Anh không yêu em , anh chỉ muốn bảo vệ em , muốn hôn em , muốn dây dưa làm nũng với em , muốn em là của anh , chỉ duy nhất thuộc về anh cả sau này và mãi mãi. " Có ai đó thoáng ý cười , mặt đỏ bừng lên trông rất ngốc nghếch. Thể loại : Ngôn tình . Số chương : Không ấn định trước nhá !. *** Lần đầu mình viết ngôn tình một cách chỉn chu nhất , đa số các tập bản thảo trước đây đều mang một màu sắc đơn điệu , cốt truyện còn non dại. Mong các cậu đọc truyện thật thoải mái nhé , đóng góp ý kiến cho cái sự thiếu kinh nghiệm của mình . Hehe. Đặt ngôi sao may mắn nè ☆☆☆ - Về đích thành công . - Thiên Văn - .…