hoa anh đào và người
Khung cửa sổ bám đầy sương mù, nước mắt hoà vào chút mùi tanh của máu thật khiến người ta khó mà không thương xót. Em nằm một góc phòng, người không một chiếc chăn bông. Khói cũng dần tắt, có vẻ như lò sưởi đã không còn củi rồi.Thật lòng mà nói, Michiko chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một ai đó đến nhường này.…