Con Đường Tình Yêu ( song ngư - thiên yết )
câu chuyện nói về cặp đôi ngư yết , từ người qua đường tới bạn học rồi đến anh em và rồi thành.................…
câu chuyện nói về cặp đôi ngư yết , từ người qua đường tới bạn học rồi đến anh em và rồi thành.................…
hi caccau=)))lần đầu tớ viết truyện nên còn. Gà lắm ạ:> mong cc support tớ nhen,iu cc ~…
Đây là câu truyện tôi muốn kể lại cho các bạn . Vào 4 năm còn hk trung hk tôi đã thích thầm một cô gái nhưng ko dám ns. Hôm qua khi tôi dọn phòng khi nhìn lên nóc tủ thấy một cái hộp lên tôi tò mò mơ nó ra vào tôi thấy buồn khi nhìn thấy thứ trong đó. Bên trong chứa những bức thư vs những lời tỏ tình .Tôi tự nhủ nếu năm đó mà gửi những bức thư ấy thì h tôi và cô ấy đã thành ng thương trong lòng tôi . Năm ấy tôi có một tk bạn nó tên là sơn . Vào đầu kì 2 lớp 9tôi vt 1 lá thư bày tỏ tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhưng ko dám gửi cho cô ấy. Tk bạn tôi bt , nó lấy lá thư của tôi đưa cho ng con gái tôi thương . Hôm sau cô ấy gọi tôi ra sau trường nhưng tôi ko đêm vì sợ bạn bè chê cười. H nghĩ lại tôi thấy thật hối hận. H chúng tôi đã hk cấp 3 nhưng khác tr. Nhiều lần khi nhìn thấy cô ấy tôi lại chạy mất. Khi cô ấyggọi lại nhưng tôi ko ns j mà chỉ lặng lẽ đi qua. Đọc lại những bức thư tôi đã khóc . Giá mà lúc đấy tôi đủ dũng cảm để ns câu " tớ thíck cậu" -end the-…
đây là truyện viết về bản thân mình ạ☺️…
Tôi và ShiShiLiA là đôi bạn rất thân với nhau. Tôi đem lòng yêu cậu ấy năm 14 tuổi. Nay chtoi được 17 tuổi rồi. Cậu ấy vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy bây giờ đã hơn mức tình bạn. Rồi 1 ngày đẹp trời. Shishilia bị 1 thằng con trai thả thính giữa phố .Shishilia vội tin mau. Họ sắp hôn rồi... Và tôi : Dừng lại đi...và r : tao yêu mày !!!!…
Nằm trong hệ kiệtThiên kim nhà nghèoThiên kim hồi phủThiên kim tưởng môn-tác giả Cống MiễnMình chỉ đi cop lại ở diễn đàn lê quý đôn.…
Ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau, lúc nào bên nhau cũng vang lên những tiếng cười giòn tan, vô âu vô lo khiến người nghe thật không muốn rời. Ấy vậy mà sự chia ly đến quá sớm, những đứa trẻ chỉ mới kịp cảm nhận sự xuất hiện của người kia đã trở nên quan trọng trong trái tim nhỏ bé. Nhưng trái đất này cũng chẳng vì một ai mà dừng lại, theo lớp bụi của thời gian đã khiến chúng lớn dần rồi giờ đây có thể đứng vững trên đôi chân của mình, chẳng còn yến đuối...…
Tiếp tục là đoản do mình viết trong lúc rãnh rỗi😂…
Đọc đi bạn sẽ biết 😀😀😀…
Thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, Mang phép lạ tưới mát tâm hồn taDù biết nó chỉ là thoáng qua,Nhưng lại có dư vị nhớ mãi.Dẫu cho cơ thể có lạnh giá,Nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm.Thanh xuân như là một món quà mà tạo hóa đã mang tặng chúng ta. Nó quý giá và là thứ duy nhất trên cuộc đời này mà chúng ta luôn muốn níu giữ. Cuối cùng món quà nào qua thời gian đều cũng phải cũ đi và trở thành một điều kỉ niệm ghi nhớ mãi trong tim. Nhưng khi nhớ lại bạn sẽ có cảm giác gì ?Hạnh phúc, nhớ nhung hay nuối tiếcNếu như có thể quay về thời gian ấy tôi sẽ học tập chỉ để có thể vào trường đại học tốt.Nếu như có thể tôi muốn chụp nhiều bức ảnh với bạn bè.Nếu như có thể tôi muốn nói với cậu ấy rằng "tớ thích cậu".......................Bạn có nhiều cái 'nếu như' không? Phải chăng chúng ta đã nợ thanh xuân lời xin lỗi?Nếu lúc đó ta đủ trưởng thành thì lúc này chúng ta có còn nuối tiếc?…
Đây là fic đầu tiên mình ra nên là không được hay cho lắm vì mình chỉ mới gia nhập Wattpad vào ngày hôm nay thôi ❤️❤️ Mong các bạn có thể…
chuyện này tui lấy ý tưởng từ bác @O0o_Lavender_o0O nhưng có một ít thay đổi thích thì nhích ko thì thôi ko xúc phạm quốc gia nào , truyện chỉ là giả tưởng…
Cứ đọc đi rồi biết P/s : Nòng nọc cute phô mai que…