Hắn là thú nhân,vừa hay tôi là người yêu động vật!Xuyên không thành ác độc nữ xứng, hệ thống yêu cầu tôi phải hung hăng nhục nhã nam chủ người sói.Ngầm hiểu, tôi giơ tay chuẩn bị tát nam chủ một cái thật đau.Do đánh giá sai tỉ lệ chiều cao, bàn tay tôi lập tức đánh vào cơ ngực săn chắc của nam chủ...#chipp…
Thanh xuân là thành quả cho một tuổi trẻ nồng nhiệt, là một bài văn viết mãi chưa xong hay là một bài toán khó đến ngạt thở...? Tôi tên là " Thanh Xuân " khi bạn trân trọng tôi, tôi sẽ giúp bạn trưởng thành, và khi bạn bỏ mặc tôi, nửa đời còn lại bạn sẽ sống trong sự nuối tiếc. "Thanh Xuân " - Tôi không phải thời gian mà là cảm xúc. #MT…
Cảm ơn các bạn đã ghé qua.Mình cũng không phải nhà văn hay một tác giả viết truyện hay nào. Đây chỉ đơn giản là nhật ký hàng ngày của mình về cuộc đời mình. Nếu bạn cảm thấy vui và đón nhận thì hãy nói cho mình biết nhé. Và những gì mình viết ra là thật không có gì được bịa ra.Và nếu cách viết chuyện hoặc hành văn có gì sai sót các bạn góp ý giúp mình.Cảm ơn các bạn rất nhiều. ^^…
"love you not love me"helo mọi ngừi=)) thì ờm đây là bộ truyện mình đăng lên hộ một người bạn của mình. Bạn ý bị lỗi mail nên không đăng được bộ truyện này lên:'). Acc của nhỏ au là Elysiaepiphllium nha mn. Có gì thì mng có thể vào fl ủng hộ bạn ý ạ. Cảm ơn mng nhiều. Chúc mng đọc truyên vui vẻ ạ…
Tác giả: 娜头Link: https://yanglingna.lofter.comt/1f5a3de6_1cbdb78e2Translate: ChanhBẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
Tác giả: Thích ăn McDonald'sLink gốc: python161.lofterChung Thần Lạc, người chỉ mong được làm một phú nhị đại nhàn tản giận rồi, cậu vừa gặp một phiền não lớn. Sau khi xem mắt lần thứ tư một cách chiếu lệ, mẫu thân đại nhân ra tối hậu thư. "Chung Thần Lạc, hoặc là mày tìm cho mẹ một đối tượng hoặc là lên TV với La Tại Dân!"…
Câu chuyện dựa trên chuyện có thậtCác nv chính :An Thanh NhiTrấn ĐăngTâm Tinh TinhCâu chuyện này là tp đầu tay nói về mỗi tình đầu của cô gái An Thanh Nhi vào tuổi 16 non nớt dại khờ với cậu sát thủ tình trường Trấn Đăng , tuy nhiên họ lại bị Tâm Tinh Tinh ngáng đường ... liệu họ có thể bên nhau??? Hãy đón xem mỗi ngày vào 20h tối nhé >
Truyện kể về cuộc gặp gỡ của Tiểu Kiểu và Minh Viễn. Họ viết lên một câu chuyện có vui, có buồn, có sự san sẻ, giúp đỡ. Đó là câu chuyện của họ - một câu chuyện tình yêu thật đẹp…
Đây là câu chuyện của Hạ khi bố mẹ cô ly hôn, hơn 3 năm trời cô bị hắt hủi bởi chính những người sinh ra mình. Sống mà không nhận được tình thương thì thật vô nghĩa, vì vậy cô đã tự tử nhưng không thành. Một người đàn ông đã cứu lấy cô và đưa cô về ngôi nhà của mình. Ở đây cô nhận được tình cảm ấm áp từ một gia đình lạ, Hạ từ đó trở thành một thành viên trong gia đình ấy. Cuộc đời Hạ đã thay đổi…
Cô là lần đầu rung độngCậu là người khiến cô rung động------Hai người họ bị ràng buộc bởi một lời nguyền. Lời nguyền cô mang trên mình....Cậu là người nắm giữ chìa khóa....-------Nếu thấy hay mội người ủng hộ , và gốp ý kiến cho tụi mình nha 💓🔥🔥…
Trên đời này có rất nhiều thứ , nhưng nếu các bạn đọc đến đây thì hãy nghe ta kể một câu truyện đi.Câu truyện kể về Chu Lãnh một nhân vật có thể là nghe rất quen thuộc là hắn Trùng sinh qua một đời người khác tại đây có những con quái vật của phương , còn có yêu quái phương đông.Không có tu tiên không có level cũng chẳng có ma pháp hay công nghệ siêu tiên tiến.Chỉ lãnh một đời Chu tâm…
Tác giả: Bảo AnhTranh: Hà PhươngTruyện chuyển thể từ câu chuyện có thật. Kể về nhân vật nữ chính Nguyệt Anh và cuộc sống bạn bè, tình yêu trước và sau hôn nhân của cô. Một vài chi tiết có thể bị sửa đi cho hợp lý với mạch truyện nhưng bản chất câu chuyện sẽ không khác đi so với phiên bản đời thật. Truyện có thể sẽ có kết hoặc không kết theo ý của đọc giả và nhân vật chính. Thời gian ra chap không cố định.…
Thể Loại : Ngược , sủng , trọng sinhMotip theo mình cũng không phải cũ Lấy ý tưởng từ truyện Hôn Nhân Tàn Khốc nên cũng có vài chi tiết khá giốngAuthor nên các bạn đừng ném đá nhé . Mình luôn nhận sự góp ý của mọi người " Thiên Minh , tôi hận anh đến chết "" Đó là điều không thay đổi "" Đừng lo em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời ! chờ em " Vì đây là truyện từ tay mình viết nên các muốn chuyển ver hay làm gì hãy báo cho mình ! Cảm ơn các bạn rất nhiều…
Chàng trai Tarumi Yuunagi, dù chỉ là một kẻ căm ghét con người nhưng cậu cũng là người duy nhất trên thế giới đã hoàn thành 『 Ura-game trong truyền thuyết 』, trò chơi từng được tổ chức trước kia. Tuy đã trở thành một học sinh cao trung bình thường nhưng, từ một sự cố tình cờ, cậu bị buộc phải tham gia vào trò chơi mới, đóng vai trò như là một công chúa và 「 bị truy sát bởi 100 người chơi tiềm năng khác」 . Ngoài ra Harukaze, cô 『 Công chúa 』 thực sự ở trong game thì đã hoán đổi với cơ thể của Yuunagi ở thế giới thực. Những sự kiện không mong muốn liên tiếp xảy ra, làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của Yuunagi.Không chỉ vậy, Yuunagi biết rằng cái chết của 『công chúa』 ở trong game cũng đồng nghĩa với Harukaze sẽ chết, để chối bỏ điều đó cậu buộc phải hoàn thành cái game cuối cùng mà mình không được phép phạm phải bất cứ 1 sai lầm nào.Game siêu thực này bắt đầu từ việc hoán đổi___「 Chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo 」…
Tên truyện: Morri.Tác giả: JiangJiang (wanjh_0322).Nhân vật chính: Trương Cực × Tả Hàng.____________________________Chỉ qua một cái ống kính nhỏ, Tả Hàng muốn thu lại tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này cho riêng mình."Em và những đoá tulip đó, hẳn đã cùng nhau bước ra khỏi thế giới thần tiên." - Tả Hàng ngậm ngùi bày tỏ.Đối với anh, em là cái đẹp hiếm hoi khiến anh rung động mà muốn lưu giữ lại mãi mãi."Nếu theo anh em là cái đẹp, vậy anh sẽ theo đuổi em chứ?"❗LƯU Ý❗- Đây là Fanfic mong các bạn đừng quá nhập tâm và không áp dụng lên người thật việc thật.- Bộ truyện này là ý tưởng của mình, vui lòng không lấy ý tưởng hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.- Nếu muốn mang truyện của mìnhđăng lên bất cứ trang mạng xã hội nào thì hãy hỏi ý kiến mình trước, đừng mang nó đi khi chưa có sự cho phép của tác giả._Mong các bạn tôn trọng tác giả vàtác phẩm_…
Tên truyện: [Twoshot] Cực Hàng_Trời thu vương chút nắng hạ phai.Tác giả: JiangJiang ( wanjh_0322 ).Nhân vật chính: Trương Cực × Tả Hàng._________________________________Trở về chốn cũ này, tôi đã lần nữa tìm thấy tia nắng mà bản thân từng đánh mất.Anh ở trước mắt tôi là chàng trai vào một ngày trời thu, nhưng trong mắt tôi anh là vẫn là chàng trai dưới ánh nắng hạ năm nào.Anh vẫn luôn toả sáng như vậy, Tả Hàng à...❗LƯU Ý❗- Đây là Fanfic mong các bạn đừng quá nhập tâm và không áp dụng lên người thật việc thật.- Bộ truyện này là ý tưởng của mình, vui lòng không lấy ý tưởng hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.- Nếu muốn mang truyện của mìnhđăng lên bất cứ trang mạng xã hội nào thì hãy hỏi ý kiến mình trước, đừng mang nó đi khi chưa có sự cho phép của tác giả._Mong các bạn tôn trọng tác giả vàtác phẩm_…
Thật ra tớ cũng biết,tiếng cảm ơn của cậu là cảm ơn tớ đã rời khỏi thế giới của cậu,để cậu có thể sống mà không còn gánh nặng như hôm nay. Mặc dù nghe cậu nói như vậy,tớ cảm thấy đau lòng,nhưng thấy cậu hạnh phúc như vậy,tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc.Một bài hát trước đây mỗi lần nghe đều khiến tớ cảm thấy khinh thường,hôm đó lại làm tớ rơi lệ.Bài hát ấy có tên:Rất yêu,rất yêu anh.…
Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.…
< duyên đến >Kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái!Này chứa đầy vẻ mặt hù chết nhân râu quái thúc thúc,Làm gì suốt ngày tử triền nàng này mười tuổi tiểu hài tử?Nếu hắn không phải vì tiền muốn bắt cóc của nàng cái loại này đại người xấu,Kia vì sao còn khắp nơi thảo nàng chúng tâm,Không chỉ có mang nàng đi ăn thiên hạ mỹ thực MacDonald,Mua nàng yêu nhất laptop tiến nàng,Còn nói kia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chuyện xưa cho nàng nghe. . . . . .Chờ một chút, hắn nói cái gì tới,Phải đợi nàng lớn lên?Chẳng lẽ hắn. . . . . .…