Đinh Nhật Hoàng là học sinh lớp 10, trong một lần được bạn thân nhờ vả, cậu gặp được anh - Đặng Hoàng Thương và đem lòng thương nhớ bóng lưng rắn rỏi ấy. Vốn dĩ chỉ định yên phận âm thầm quan sát từ phía xa, nhưng ông tơ bà nguyệt đã nối sợi chỉ đỏ của hai người với nhau, trói buộc luôn số phận hai con người lại thành một.…
tiếp tục với câu truyện đang dang dở của gia sasuhina[ trở lại và bắt đầu]Mình đã được sự cho phép của tác giả trước .mình cũng đã thông báo lên bên fic sasuhian mặt trăng trong bóng tối . Mình sẽ viết tiếp bộ truyện [ TRỞ LẠI VÀ BẮT ĐẦU]SS2 mong các đọc giả của bộ này sẽ ủng hộ mình tuy văn phong của mình và tác giả trước ko giống nhau lắm nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn bộ này < đơn nhiên bộ mặt trăng trong bóng tối sẽ ko dở dang > Bạn nào chưa xem chap 1 2 3 hãy tìm [ sasuhina trở lại và bắt đầu] để xem còn từ chap 4 trở đi sẽ được đăng ở đây Có thể vào bài đăng của mình để xem mình có chép đường link qua đó.Ko đăng tải lên các web chỉ đăng acc ở wattpad .CHÂN THÀNH CẢM ƠN 😊👉👈🙇♀️🙆♀️…
« tự »Ta tuyệt không cảm thấy hối hận,Nguyện vọng của ta chỉ có một,Thì phải là tại bên cạnh ngươi,Nhất tới gần chỗ của ngươi qua hết cuộc đời của ta.Nguyện vọng của ta là ── "Muốn tìm được ngươi."…
( Hiện chưa có bìa )Lời từ TV:• TV viết loại DSMP/MCYT fandom này nhưng do lọt hố ?• Vì lần đầu viết fandom nên có thể ra chậm hoặc dở do thiếu ý tưởng...• TV viết không được hay haha...• Truyện có thể lấy vài gốc từ tác phẩm truyện khác.• TV viết do có nguồn cảm ứng 'nặng' từ mấy bộ truyện như: 'Quý Cô Khó Gần', những bộ truyện về NV Phản Diện và mấy nữ chính mạnh mẽ, v.v...■ Author: TV_1305_2■ Only in Wattpad and AO3 ( ở một thời gian nào đó và sẽ dịch bản Tiếng Anh nhưng T ngu tiếng Anh... )------------------------------------------Summary:Trống RỗngMột cảm giác vẫn luôn vương vấn.Lần thứ chín, cậu đã gục tại chiến trường tàn khốc bởi chính người anh trai.Chín kiếp bị bỏ rơi, bị lợi dụng và bị phản bội rồi lại chết.Cứ lặp lại...Đây là lúc cậu cuối cùng đã tỉnh ngộ.Không còn cảm giác đau đớnLuân hồi một lần nữa bắt đầu quay lạiKiếp thứ 10 của cậu.------------------------------------------TW:- Bạo lực, máu me (?)- Ngôn ngữ mạnh- 15+ (?)…
Tên truyện : [ TodoBaku ] : Unclear Love - Tình yêu không rõ ràng .Author : Annnette - Bút danh : 京香京子 - Kyoko KyokaCredit bìa truyện : @-coludy- Warning : Những câu chuyện trong này do Author tự nghĩ ra và sáng tác theo nhu cầu và sở thích của mình. Nguyên tác của Horikoshi Kohei. Hi vọng những độc giả sẽ không xem chùa và không ở đây để làm 1 Fan Antil TodoBaku. Author sẽ tự động chặn ngay độc giả đó và sẽ xóa tất cả bình luận hay cái gì liên quan tới họ. _-_Bakugou khẽ nhước mày, nhìn Todoroki bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng nó đơn giản, đơn giản lắm."Tôi thích em". Todoroki khẽ nói, đôi mắt vẫn không nhìn Bakugou, nhưng lời nói lại luôn hướng về một nơi nào đó.Má của Bakugou có hơi đỏ lên một chút, nhưng ngay sau đó, sắc đỏ lập tức dập tắt. " Tao biết, đó chỉ là một trò đùa... ".Todoroki ngạc nhiên lắm, nhưng ngay sau đó, dường như đã hiểu ra ngụ ý của câu nói của cậu, Todoroki liền nở một nụ cười nhẹ :"Đúng, một trò đùa".Cậu kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói ngắn gọn, nhưng chưa đầy ẩn ý bên trong đó.Cả hai đều hiểu và biết rằng... đây... là một trò đùa chân thật.…
Truyện đầu tay mong mn ủng hộ 🙇🏻♀️Couple:: sakura x all Mong các bạn thích về conment cho mình thêm ý kiếnKhông tiếp mấy bạn thích Sasuhina, naruhina, allhina, fan karin, anti Sakura, anti allsaku,....…
"Tụi nó bảo cậu là ánh mặt trời... Mà tao thấy, mặt trời thật ra khuất sau lưng cậu còn trước mặt là cái nụ cười khiến tao mất ngủ cả tháng trời.""Mặt Trời Khuất Sau Lưng Cậu" là câu chuyện của một lớp trưởng luôn gồng mình "giỏi giang - gương mẫu", gặp ngay cái thằng bạn cùng bàn ngồi không yên một phút nào. Cậu ta ồn ào, phiền phức... nhưng lại là người duy nhất thấy được dáng vẻ yếu đuối của tên lớp trưởng.Trong hành lang đầy gió, trong những giờ ra chơi giả vờ không quan tâm, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo người kia như... mặt trời dõi theo chiếc bóng nhỏ.Boy Love học đường | Miền Tây Nam Bộ | Hài hước nhẹ nhàng | Ngọt xỉu |…
[Yoongi]một cảm giác lạ len lỏi qua trái tim tôi khi tôi ở bên cạnh em, chẳng giống tình cảm tôi dành cho ba mẹ nhưng cũng chẳng phải tình bạn, một thứ chẳng thế giải thích bằng lời mà chỉ có thể trả lời bằng thời gian em mới có thể hiểu được_____𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼…
Tên truyện: Trăng Khuyết Đêm Hai MươiTác giả: Truy Quang (@Dongvotam)Thể loại: gia đình, tình yêuTình trạng: 4 chương, đã hoàn___Đôi lần ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn buông ánh sáng dịu dàng trải tràn lên vạn vật, tôi bất giác dằn lòng tự hỏi, tại sao người ta lại ví cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái là một vầng trăng, thường được gọi với cái tên mỹ miều: "tuổi trăng tròn"?Chỉ tiếc rằng, cùng là phận đàn bà con gái, "vầng trăng" của tôi chưa kịp tròn đã vội khuyết một mảnh, một mảnh định rằng cả đời sống mãi cùng bi thương.Tuổi xuân của tôi trôi mất vào một đêm mùa hạ, nặng hạt mưa và giăng đầy cơn sấm sét. Cuộc đời tôi cũng định sẵn sẽ như cơn mưa ấy, rơi từ nơi cao nhất, đáp xuống lại là tận cùng của sâu thẳm, chịu kiếp hòa tan vào lòng đất cho hoa lá sinh sôi, cho vạn vật nảy nở. Trăng tròn dành tặng kẻ hoàn mĩ, trăng khuyết chỉ nên lùi vào góc khuất hậu trường, tự mình đau, tự mình khóc, tự mình lụi tàn vào sương khói...…
Tên gốc: Một cái cục cưng bốn chaTác giả: Dạ Khinh TrầnThể loại: Hiện đại,Np,Cục cưngConverter: khuynhdiemEdit:Tuyết Huệ,Lê Anh,Thùy Dương, Thúy Băng, Diễm,nhamy111, Lãnh Huy3t,Dungvo ...Tình trạng: Edit full-----------------*-------------------Đoạn ngắn 1:Chuông cửa vang lên không ngừng, mỗ nữ lười nhác tựa vào sô pha, xem phim Hàn bi tình, tay bốc bỏng ngô (bắp rang bơ), hướng về phía buồng vệ sinh hô "Tiểu Bảo, mở cửa đi."Mỗ Tiểu Bảo để mông trần chuồng, chùi cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn nữ nhân mang đồ lót che ba điểm, "Mẹ, người ta đang bận mà.""Mẹ mà đi mở cửa nói không chừng sẽ bị đuổi giết đó, Tiểu Bảo muốn chạy lánh nạn như lúc trước hay sao?" Mỗ nữ liếc mắt, bàn tay mềm chỉ vào mỗ Tiểu Bảo, nữ vương sai khiến bảo: "Đi, nếu là người đến đòi nợ, thì để cho chó cắn!"Mỗ Tiểu Bảo nhìn xung quanh, xác định phòng chỉ có hai người bọn họ là mẹ và nó, sau đó, nói, "Mẹ, chúng ta đâu có nuôi chó, sao mà cắn?"Giọng điệu của mỗ nữ chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép nói, "Tiểu Bảo à, con cắn cũng được nhiều năm như vậy, còn hỏi cắn làm sao? Đương nhiên là con cắn đấy!""Vậy thì mẹ làm gì?""Chạy trốn!" Mỗ nữ đáp lại một cách yên tâm thoải mái.Mỗ Tiểu Bảo im lặng hỏi ông trời, rốt cuộc tôi có phải là do mẹ tôi sinh hay không hả?---------------*---------------…