Chưa muốn yêu
Việt Anh tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng luồn tay sau gáy tôi, cúi người xuống. Từ lúc thích anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay, cái ngày mà anh tự nguyện trao đi nụ hôn của mình cho tôi. Khi môi anh chạm môi tôi, cơ thể tôi như có một dòng điện xẹt qua, cảm giác hồi hộp và lo sợ xen lẫn trong tâm trí tôi. Có lẽ chuyện hôn môi đối với anh nghe vẻ vô cùng dễ dàng nhưng với tôi thì không, một cô bé học lớp 11 nhưng vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Tôi sợ nhưng vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh để không bị anh làm cho mất mặt. Phải chăng vì anh tin vào lời nói dối của tôi nên anh càng ngày càng dấn mình tới, hôn tôi mạnh hơn. Tôi hoảng thật rồi, tôi bối rối nắm chặt lấy vạt áo anh. Anh càng tiến, tôi lại càng lùi. Cứ thế tôi bị dồn vào bức tường đằng sau lúc nào không hay. Anh vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn hôn mạnh bạo hơn. Mặt tôi đỏ tía, không hít thở nổi, tưởng như sắp ngắt đi vậy. Cuối cùng anh cũng chịu giải thoát cho cái lồng ngực đang bóp ngẹt của tôi. Tôi hít lấy hít để không khí xung quanh. Nhìn dáng vẻ của tôi, anh khẽ cười:- Thấy em bảo em kinh nghiệm ngút trời cơ mà - Việt Anh cúi xuống sát mặt tôi - sao mà vừa hôn có tí đã không thở nổi thế này. Em nói dối anh à?Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt anh:- Tại anh...anh cứ được đà lấn tới ý chứ.- Vậy sao? Anh xin lỗi em bé ạ. Để anh làm lại nhé! - Khoé môi anh khẽ nhếch.…