Còn lâu em mới buông!
Em không nghĩ, cách buông bỏ một người đàn ông mà mình yêu tha thiết, mất công chăm sóc lại là điều tốt.Ai cũng nói, không còn giữ được thì chia tay, hay nếu như người ta đã không còn yêu mình nữa, phản bội mình chạy theo người đàn bà khác thì nên dừng lại. Em thì không dám chắc làm được điều đó. Em chẳng dại gì. Nghĩ đến bao nhiêu năm em cất công chăm sóc người yêu, hi sinh vì anh ấy, lo cho anh ấy là em lại cảm thấy đau đớn cõi lòng. Bây giờ bỏ thì chẳng khác nào, em cho không người ta à?Chẳng dại gì mình lại vì một người đàn bà lẳng lơ ở đâu, không chút công sức gì, chỉ ưỡn cái ngực, cong cái mông là khiến mình hi sinh chồng con. Mình không thể dùng công sức bao năm gây dựng của mình để cho người khác hưởng thụ. Nếu làm vậy, e rằng mình đã mắc bẫy của kẻ có dã tâm cướp chồng mình.Em đã một thời yêu chồng, yêu đến điên dại. Ngày đó, em có bao nhiêu bạn bè, em cũng là một cô gái ham vui, ham chơi, lúc nào cũng sẵn lòng vì bạn bè. Em có thể cùng bạn bè đi khắp nơi, đến những nơi em thích. Cuộc sống tự do của cô gái ấy bỗng chấm dứt từ khi người đàn ông đó xuất hiện. Em bị bạn bè cười chê vì cái tội, ‘có trai rồi thì quên mất bạn bè’. Thôi thì đành chấp nhận, chấp nhận chuyện bị bạn bè trách móc để làm người con gái của gia đình.…