Tác phẩm đầu tay, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Bối cảnh tác phẩm chính là thời THPT của chính tác giả, thêm chi tiết tưởng tượng sinh động.Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, cường thụ, cường công, thanh xuân, vườn trường.Nhân vật trong truyện : Hạ Vũ - chính là hiện thân của tác giả, Lưu An - là mối tình đầu tiên mà tác giả rung động khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến tận bây giờ tác giả vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào khác.…
Cô và anh đã từng gặp nhau hơn mười năm về trước. Lúc ấy, cô đã biết nói tiếng " yêu " của cuộc đời mình. Nhưng số phận cứ bất ngờ mà đến, anh bị tai nạn, cô lo lắng cho anh đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày ngày, cô đều tới bệnh viện thăm anh, mong anh có thể tỉnh lại, mong anh hãy quay về bên cô. Điều ước đã thành, nhưng cô phải trao đổi cả một mối tình duyên. Cô đã rời xa anh ! Vì sao ư ? Có lẽ là nguyệt duyên ? Bước vào tuổi trưởng thành, cô lại một lần nữa gặp lại anh. Vậy mà, Lưu Ly - một cô gái từ đâu tới đã trở thành một mối rào cản giữa họ. Nhưng, liệu đó có phải là nỗi đau duy nhất, khi cô biết rằng, người bạn thân của mình có tình cảm với anh ? Cô sẽ chọn ai, anh hay bạn ? Tình bạn hay tình yêu? Mọi người nhớ đọc nhé <3 [ Đây là tác phẩm đầu tay của mình viết hồi lớp 6, mong mọi người đọc và đánh giá có lòng! Truyện không hay xin gạch đá nhẹ nhẹ ạ 😥😥 . ]#RuuKata…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…
Ta là tiểu văn án ~~“Mọi người hảo, ta gọi là Đỗ Khải Diễm, là người dạy thay thầy giáo kinh tế học cổ điển của mọi người.” Cực phẩm trên bục giảng mở miệng.Tôi đang có oán niệm với hắn, tôi lại là cái đứa không chịu thua, đương nhiên không có khả năng làm cho hắn an nhàn bắt đầu dạy học!“Gì cơ? Rốn mắt nhân? Ôi uy, ngài may mắn không họ thí, bằng không liền cây hoa cúc ! Ta còn nghĩ đến ngài tới chỗ này tìm tiểu thư đâu, nguyên lai ngài là đến đây đợi khách a!” Tôi nhìn hắn cười, cười đến cảnh xuân sáng lạn.“Bạn học Tã?”Hắn dừng ở tôi, miệng phun ra một câu như vậy .Toàn bộ lớp cười nghiêng ngã!Nội dung nhãn: vui mừng oan gia, hiện đại, thanh xuân vườn trườngDiễn viên: Đỗ Khải Diễm, Liêu Bố Bố, cái khác trạc trạc rốn mắt nhân, nước tiểu nước tiểu ra đến đây == [tạm hiểu là chỉa chỉa cái rốn, nước tiểu sẽ ra =_=]Giải thích chút tí:Đỗ Khải Diễm (杜 启 琰) đọc là Dù qǐ yǎn, Rốn mắt nhân ( 肚脐 眼 儿) đọc là Dù qí yǎn, hai chữ này đọc gần giống nhau.Liêu Bố Bố (廖 布 布) đọc là Liào bù bù, nước tiểu (尿) niào, chữ Liêu 廖 đọc là Liào gần giống với chữ nước tiểu (尿) niào. Chữ Tã (cái tã 尿布 đọc là niàobù cũng gần giống chữ Liêu 廖 Liào)…
Ngận Thuần Ngận Ái Muội là một bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị - Dị Năng, cộng với một chút Sắc trong đó. Nhân vật chính của chúng ta là Dương Minh, thời học cấp 2 là học sinh giỏi toán cấp quốc gia, rất thông mình và giỏi ăn nói. - Sau một biến cố lúc đó, lên cấp 3, Dương Minh trở thành một học sinh cá biệt, suốt ngày đánh nhau, học hành sa sút, ăn chơi lêu lổng, tuy nhiên, cơ bản vẫn là người "tốt", không chủ động gây sự với ai bao giờ. Một lần tình cờ giúp một ông lão bán hàng rong bên đường khỏi bọn du côn. Sau đó nó được ông lão tặng cho một cặp kính áp tròng thần kỳ, có thể nhìn xuyên thấu mọi vật, kể cả... quần áo của mọi người.- Một loạt sự kiện đặc biệt tiếp đó đã làm nó thay đổi cách nhìn về cuộc sống, nhìn lại tình cảnh gia đình nó, nhìn thấy cha mẹ nó sống khổ cực, Dương Minh đã quyết tâm thay đổi cuộc đời mình bằng cách thi đậu đại học, cua được lớp phó học tập được xưng là hoa hậu của trường, thậm chí còn kết thân được với cô giáo dạy toán chỉ hơn Dương Minh 3 tuổi (thân trên mức bạn bè...), gây dựng sự nghiệp một cách hiển hách... Sự việc tiếp theo sẽ ra sao? Liệu Dương minh có đỗ được đại học, và vượt qua được các trở ngại của cuộc đời mình? Các bạn hãy theo dõi qua hơn 2000 chương Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội để biết rõ nhé!…
Đám mây đã quen với tự do, cứ thế bay lượn trên bầu trời.Bầu trời đã quen nhìn thấy mây, âm thầm bảo vệ đến cuối đời.Thiên do ám ảnh quá khứ nên rất sợ phải tiếp xúc với nữ giới, điều đó dẫn đến việc cậu ta tránh tiếp xúc nơi đông người và có vấn đề về tâm lý. Tuy vậy cậu lại là một mỹ thiếu niên giàu có thiên tài.Vân, một cô gái xinh đẹp tài năng, thu nhập gia đình chỉ vừa đủ xài nên cô lúc nào cũng cố gắng không trở thành gánh nặng cho gia đình. Tính cách cực kỳ "ngang ngược", không bao giờ để mình bị thiệt thòi.Câu chuyện tình đầy drama lên sàn! Hãy tận hưởng tốt nhất có thể. Tôi sẽ cố gắng viết thật tốt để không phụ lòng mọi người. Đây là một câu chuyện dài, có nhiều mối tình khác nhau xoay quanh mối tình của nam nữ chính. Mong mọi người ủng hộ.…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Tôi là Trần Gia Uy là 1 thiên thần được suất hiện trong mơ của 1 người để hoàn thành nhiệm vụ là biến ước mơ của người đó thành hiện thực. Tôi là Đào Mộng Thiên 1 cô gái học sinh lớp 12 tôi có 1 ước mơ là làm thiết kế thời trang nhưng bị bố ngăn cấm và bắt theo đuổi ngành y để phát triển nghề bác sĩ của ông. Gia Uy là người xuất hiện trong giấc mơ của Mộng Thiên cậu đã tiên đoán ra những đề thi và giúp Thiên thuyết phục được bố cho Thiên học được thiết kế thời trang. Cô vui mừng. Trong thời gian họ trải qua với nhau hai người đã có chút giao động tình cảm. Trong lúc Mộng Thiên gặp nguy hiểm Gia Uy đã hết lần này lần khác dùng khả năng của mình để cứu cô. Khi thực hiện xong nhiệm vụ của mình Gia Uy đã được biến thành 1 người khác ( 1 cậu con trai tuấn tú học sinh trường sân khấu điện ảnh) còn Mộng Thiên dù học trung trường với Gia Uy nhưng cô ở khoa Thiết kế phục trang. Trong 1 lần Gia Uy đóng phim trong đoàn đã nhìn thấy cô say mê trong những bản thiết kế của mình. Nhìn thấy cô anh lại nhớ về những kỉ niệm mà họ đã từng trải qua trong 1 năm . Nhưng Mộng Thiên thì không 1 chút gì nhớ về anh. phần 2: Hai người cùng tham gia dự án phim và Gia Uy khi nhìn thấy cô anh đã tìm ra được mục đích của mình là làm quen cô và giúp cô nhớ lại về anh. Dù là người từng xuất hiện trong mơ của cô nhưng anh cũng từng là người khiến cô rung động. Hai người trải qua nhiều đoàn phim với nhau và có tình cảm cô cũng hiểu ra câu chuyện của Gia Uy Gia Uy trở thành 1 diễn viên suất sắc và 1 đạo diễn có tiếng . Còn Mộng Thiên cô đã tr…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, HE.Văn ánBiết Trì Ý bị mất ngủ, Tiêu Chỉ Hàn xung phong dỗ dành cô ngủ, giọng nói cà lơ phất phơ: "Dỗ cậu ngủ không phải rất dễ à? Hát hay kể chuyện, cậu chọn một cái đi."Trì Ý suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi."Đầu bên kia im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách 'xoạt xoạt'.Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm. ****Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Chỉ Hàn quay về trường tuyên truyền.Các đàn em khóa sau nhìn trai đẹp trong truyền thuyết của Trường Nhất Trung, khó nén kích động, đặt đủ loại câu hỏi.Đang lúc gay cấn, một cô gái xinh đẹp đi vào khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại càng bùng nổ hơn.Thế là, bọn họ nhìn thấy người đứng trên đài khi nãy còn uể oải lười biếng, bây giờ nhìn chằm chằm cô gái đứng ở lối đi nhỏ, sau đó đột nhiên nở nụ cười."Không phải các bạn vừa mới hỏi tôi, lúc học cấp ba có từng yêu đương không."Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp: "Năm lớp mười một, vào một buổi tối tự học bị cúp điện, tôi đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu."Bầu không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, các nữ sinh nhao nhao thét chói tai hỏi câu gì. Tiêu Chỉ Hàn cười, không hề che giấu nhìn về phía Trì Ý, giơ hai tay lên."Nhìn xem, tớ đầu hàng cậu rồi."Có mấy chap hog hiểu sao nó bị double lên á mn )): mn thông cảm cho mình nhaaaa. Vote ủng hộ mình với~~~~…
Tấn Giang 2017-03-21 kết thúcSố bookmark trước mắt:3843 văn chương tích phân:56,168,112Văn ánSở Ngôn Tranh gần nhất chiếm được một phần tân công tác - đỉnh bao sắm vai các loại tiểu thuyết bên trong nam phối, làm cho bọn họ biến thành nhân vật chính, vi các độc giả mang đi tân sảng khoái cùng YY.Nhưng mà có một vấn đề lại là vô hình mà trí mạng .Sở Ngôn Tranh, này hóa có độc.[ ngài hảo hữu: Tận chức tận trách Long Ngạo Thiên thích văn nam chủ đã log out ][ ngài hảo hữu: Không ấn lộ số ra bài có độc nam chủ đang tại trọng liên ][ một lần nữa nối tiếp ]Sở Ngôn Tranh:"Đối mặt tật phong đi ! hầu tái lôi !"Chủ công, mau xuyên, người không quen muốn mắng người quen muốn đánh có độc ma tính công x bất đắc dĩ sủng nịch cõng nồi hiệp thụ.Thực lực nhân vật chính, mang băng toàn trường.Bằng hữu A: Ta chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người !Sở Ngôn Tranh:"Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, ta càng muốn dựa vào tài hoa !"Lâm Sát:"Ta cầu cầu ngươi liền dựa vào mặt đi !"Nội dung nhãn: Cường cường mau xuyên xuyên thư xuyên việt thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Sở Ngôn Tranh ┃ vai phụ: Lâm Sát ┃ cái khác: Mau xuyên, này nhân vật chính có độc…
Năm 16 tuổi Thẫm Hi thích đàn anh lớp trên, kiên trì theo đuổi đến năm 18 cũng đến đích.Năm 20 tuổi Thẫm Hi nhận ra bản thân là quân cờ trong tay đàn anh, đau lòng chạy về khóc lóc với cậu bạn thân.Năm 20 tuổi Thẫm Hi phát hiện cậu bạn thân từng thích thầm mình rất lâu, tiếc là, lúc biết được thì đã quá muộn, cậu ta đã có bạn gái rồi.Năm 23 tuổi, cậu bạn thân chuẩn bị kết hôn, đàn anh kiên trì theo đuổi lại, bị gia đình thuyết phục, Thẫm Hi trở thành con dâu hào môn. Năm 26 tuổi, Thẫm Hi tuyệt vọng ở lầu 10 thả mình xuống, giây phút cuối cùng nước mắt cô không ngừng rơi, cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió thổi qua gò má. "Đời này của con sống trước sau không được theo ý muốn của mình, đều là do người ta mưu tính và săp đặt. Một lần chọn sai, hậu quả chất chồng. Đời này của con đã quá sai lầm. Nếu như được làm lại, con nhất định sẽ không sống cuộc đời như vậy nữa. Nhất định sẽ không sống cuộc đời như vậy nữa....."....…
Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Bất Kinh NgữTác giả: Bất Kinh NgữDịch Giả: Đỗ Uyên ChiSố Trang: 650Ngày xuất bản: 12-2013Nhà Xuất Bản: NXB Văn HọcGiá Bìa: 169.000 ĐGiới ThiệuCô là một trình dược viên xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, kiên cường, sống thực tế và đôi khi….. thực dụng.Anh là một bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, tiền đồ xán lạn, có một ông bố giàu sang nhưng bản tính lạnh lùng khép kín.Anh chưa bao giờ xem cô như một người có – thể - là – bạn – gái.Nhưng…. Họ đã đến với nháu trong một cuộc hôn nhân không – nhân – danh - tình – yêu.Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?Hạnh phúc? Khổ đau? Nụ cười? Hay nước mắt?....Không bàng bạc lớp sương mờ lãng đãng của những cuộc tình thi vị “ chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” , tất cả các chi tiết trong truyện, từ sự chăm sóc ân cần mà người vợ dành cho chồng đến những lúc mặn nồng đôi lứa, hay khi tranh cãi bởi những mâu thuẫn vụn vặt… đều là cuộc sống thường nhật với đầy đủ mọi góc cạnh xù xì, thực tế nhất.Câu chuyện là một cuộc kiếm tìm không mệt mỏi ý nghĩa của hạnh phúc lứa đôi và tình yêu đích thực.…
Đây là lần đầu tiên mình tự viết 1 câu chuyện nên nếu có gì sai sót hoặc ko phải thì xin mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ^^..............................................................................................................................Tựa như làn gió mùa thu êm dịu, mềm mại, cô bước vào cuộc đời anh với một tâm hồn trong sáng, u buồn, khả năng âm nhạc thiên phú và sự mạnh mẽ, kiên cường đến kì lạ....Tử Đằng - cậu sinh viên với vẻ ngoài ôn nhu, tính cách ấm áp, dịu dàng, không chịu khuất phục trước sự chèn ép, áp đặt từ ba mẹ và dòng họ, còn có tình cảm với một cô bạn cùng lớp suốt gần hai năm, kể từ khi anh nghe thấy giọng hát ấy và sững sờ trước nỗi đau lớn lao của cô.........Nhật Duy - CEO tài giỏi với sự quyết đoán, tinh thông trong công việc, trầm ổn, tinh tường trong những sự việc hàng ngày và còn một nét gì đó ấm áp khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, sự tinh nghịch và vẻ mặt bướng bỉnh của cô gái ấy.....Và cuối cùng, An An - cô gái với vẻ đẹp tươi sáng như đóa tường vi chớm nở, giọng hát thiên thần và một quá khứ éo le, trắc trở đã tôi luyện nên phần nào sự mạnh mẽ, cứng rắn ẩn dưới dáng hình nhỏ bé, mảnh mai......Số phận trớ trêu đã để cho hai người anh em cùng yêu say đắm một người con gái, gây ra nhiều hiểu lầm, đau đớn nhưng rồi cuối cùng, khi khoảng cách được rút ngắn, hiểu lầm được xóa bỏ, hai tâm hồn đồng điệu rồi cũng sẽ trở về bên nhau.....…
"Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rựcChúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"... cậu Ninh-một người thầy giáo chính trực, là lớp người trí thức giàu có trong xã hội xưa. Cậu là con út trong gia đình nhà phú ông Bùi. Cậu bảnh trai với mái tóc chải chuốt gọn gàng và cặp kính nom hiền lành nhưng cũng chẳng kém phần nghiêm nghị, được nhiều cô gái trong làng thầm thương, người dân ai cũng tin tưởng và yêu quý cậu. Hay gọi cậu bằng một danh xưng đầy tôn trọng:"thầy Ninh". Cậu đối xử rất mực ôn hòa với mọi người, là niềm tin yêu của gia đình nhà họ Bùiem Dương-làm đầy tớ cho nhà cậu Ninh. Nhà em ở bên thôn Nghị. Gia cảnh vất vả lắm. Bố em mất sớm, mẹ cũng không đủ sức lao động để làm những công việc quá nặng. Em hiểu chuyện, mới chớm 16 đã xin mẹ sang làm việc cho nhà phú ông Bùi. Em gầy so, gò má hao hao nhưng lại mềm mại, cả người bé tí tẹo teo. Ấy vậy mà mỗi ngày, cái thân ảnh nhỏ bé ấy cứ luôn tay luôn chân làm bao nhiêu là việc nặng trong nhà. Em vất vả, em khổ cực, số phận em cứ mãi bị ghìm chặt nơi xó bếp tối tăm, ấy thế mà chỉ có đôi mắt lúng liếng của em là mãi sáng ngời, như chứa cả bầu trời đêm vậy----------------------------------"Chào cậu chủ, cháu là người làm trong nhà, có việc gì cậu cứ gọi cháu ạ""Cháu?? Em xưng hô kiểu gì vậy?? Cứ gọi là cậu, xưng em là được. Gọi cháu nghe cậu già lắm. Dẫu sao cậu cũng mới 22"----------------------------------"Tùng Dương, cậu thương em. Hễ em gật đầu một cái là cậu rước em về liền, em về với cậu cho bớt khổ, cậu thương em vất vả, em về với cậu, cậ…
ĐÂY LÀ TRUYỆN MÌNH REUP NHÉ✨️Tác giả: Thanh Phong NgữThể loại:Ngôn tình, đô thị, sủngTrạng thái: FullEditor: JiangBeta: Dinh Dinh🌼Văn án :Hôm đó, sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Lâm Sơ Diệp cố gắng áp chế sự xấu hổ trong lòng, hỏi anh: "Ôn Tịch Viễn, anh có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"Ôn Tịch Viễn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cô: "Hả?"Lâm Sơ Diệp có chút ngại ngùng: "Chỉ là tôi cảm thấy tôi đã đến tuổi phải kết hôn rồi, anh cũng thế, vừa hay hai chúng ta đều chưa có đối tượng, vậy .... Hay là chúng ta thử xem? Tôi cảm thấy anh sẽ là một người ba tốt, mà tôi cũng.....""Được."Lâm Sơ Diệp: "Hả?"Ôn Tịch Viễn: "Tôi đồng ý kết hôn."Lâm Sơ Diệp:"........."Lúc đó hai người cũng không tính là quá thân thiết, mặc dù là bạn cùng lớp một năm cấp 3, mà hai người đều là học sinh xuất sắc, nhưng cũng không thân thiết lắm, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, ngẫu nhiên gặp lại nhau trong buổi họp lớp cũng chỉ chào hỏi khách sáo, hai người cũng không có trao đổi gì nhiều, Lâm Sơ Diệp không nghĩ Ôn Tịch Viễn sẽ đồng ý, giống như cô không ngờ tới bản thân sẽ đề cập tới vấn đề này.…