Chàng Nhân Viên Ở Cửa Hàng Tiện Lợi
Đây là truyện boylove. Vì là lần đầu tiên mình viết truyện nên văn phong, câu từ còn lủng củng, mong cả nhà iu đón nhận....…
Đây là truyện boylove. Vì là lần đầu tiên mình viết truyện nên văn phong, câu từ còn lủng củng, mong cả nhà iu đón nhận....…
Truyện không dành cho những thanh niên nghiêm túc vì vậy mong những người nghiêm túc nên tránh đọc truyện này để rồi mắng tui. Truyện có nhiều cảnh H và SM nên nếu có bé nào dưới 18 thì "vui lòng nên xem". Trong đây nói về cuộc sống thường nhật của Taehuyng và cô vợ bé bỏng của anh. Trong đó còn có rất nhiều nhân vật phụ xuất hiện, ác cũng có, hiền cũng có. Đây chỉ là truyện ngắn, mẫu truyện nhỏ nên không tâm trung nhiều theo từng ngày mà là các mẫu ngắn nói về cuộc sống của họ.Bản thân tôi là fan lai giữa chống đạn và muốn một nên nếu có mấy chế nều hâm mộ chống đạn thì làm ơn ủng hộ 2 truyện kia của tui. Xin chân thanh!NXB: 14.08.2018NHT:…
Tác giả: Ngân Clack"Buổi chiều không có gì đâu..Nhưng mỗi học sinh lại luôn tôn tại điều gì đó"Thịnh Quân-một cậu học sinh lớp 8 là con trai trưởng của gia đình bốn người đông đủ nhưng lại không bao giờ ấm cùng như bao gia đình khác. Tiểu thuyết này kể về mỗi buổi chiều học của Quân cùng nhóm bạn bè của cậu. Nhưng buổi chiều đó sẽ yên bình hơn khi những đứa trẻ đó không tồn tại điều gì đó vướng bận của từng cô cậu học sinh...…
Phần này tập hợp tất cả các truyện của 夜长梦长(Dạ Trường Mộng Trường) (dịch ra thì là Đêm dài mộng dài) viết về Vong Tiện. Có thể gọi bạn ấy là Trường TrườngTác giả: 夜长梦长 (weibo: https://weibo.com/longnuitt)Dịch: Ngộ - Vong Tiện Anh Trạm. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả :3CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnNguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu.Ngộ xin per của bạn này lâu lắm rồi mà sinh nhật Tiện năm nay mới chính thức bắt tay và làm được. Văn của bạn ấy có nhiều điểm rất hay, đặc biệt liên quan đến cái tên của bạn ấy luôn. Bạn ấy cũng là một tác giả đồng nhân văn khá nổi về Vong Tiện á, chuỗi hoạt động nào cũng có tên có sản phẩm luôn :3 Mọi người cũng đọc và cảm nhận với Ngộ văn của bạn ấy nhé.Đêm dài, mộng dài, mộng dài hay đêm dài, chúng ta làm gì trong đêm dài mộng dài.…
(VÂN DU-SẮP PHI THĂNG)Nữ chính gây rắc rối,được nam chính đến giải vây.Pháo hôi gây rắc rối,thứ nhận được chỉ là trừng phạt.Nhưng có khi nào pháo hôi cũng muốn được thiên vị? Được nuông chiều?"Vạn Lối" được kể với góc nhìn của Tô Nhược Hi trong thân xác pháo hôi,chứng kiến cách cốt truyện được dựng ra vô lí và bất công thế nào với những pháo hôi mà cô xuyên vào.Nhưng Nhược Hi,người vốn ít can thiệp vào người khác,lần này sẽ dùng hết sức mà thay đổi số phận của "họ".Thông điệp của tớ muốn gửi qua "Vạn Lối", là dù có chuyện gì xảy ra,dù tồi tệ thế nào.Nhưng bạn ơi,ông trời sẽ luôn chừa lại cho ta một lối thoát.…
AUTHOR: không phải ta thì đứa nàoPAIRING: Thiên Yết x Song NgưCATEGORY: romantic, một chút comedy,...SUMMARY: câu chuyện kể về một nàng tiên cá với khát vọng khám phá cuộc sống trên mặt đất. Tóm lại là nó giống truyện nàng tiên cá ấy. Nhưng fic của ta sẽ khác đi một chút. Đây là câu chuyện xảy ra ở thời hiện đại.RATING: PG-13CASTING: Thiên Yết, Song Ngư cùng một số diễn viên khác...Note: văn phong của ta củ chuối lắm. Có gì sai sót thì góp ý cho ta. Gạch đá ta nhận hết.Đứa con tinh thần của ta đấy, ai mang đi đâu mà không nói rõ ràng thì đừng có trách sao t ác độc. Muahahaha...…
Tác giả : Đường Tửu KhanhThể Loại : Đam mỹ, cung đấu,cổ đại, sủng. Sáu châu Trung Bác bị chắp tay dâng cho ngoại định. Thẩm Trạch Xuyên bị áp giải vào kinh thành, sa cơ lỡ vận bị người người đánh đập. Tiêu Trì Dã nghe mùi mò tới, không cần người khác động thủ, tự mình đọa cho Thẩm Trạch Xuyên thành ma ốm luôn. Ai biết được con ma ôm này quay đầu một cái, cắn hắn đầm đìa máu tươi. Từ lúc này hai người đã kết thù sâu, cứ gặp nhau là cắn.' Vận mệnh ta muốn ta cố hủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường ta lựu chọn. Cát vàng vùi lấp huynh đệ ta rồi, ta không muốn tiếp tục thần phục vận mệnh hư vô. Thánh chí không cứu nổi lính ta triều đình không nuôi nổi ngựa ta, ta không nguyện liều mạng vì nó nữa. Ta phải vượt qua ngọn núi kia, ta phải chiến một trận vì chính mình!"' mình viết vì không cần mạng, nên chỗ nào ko đúng mong mọi người góc ý kiến'…
Cũng là "Bất Công" nhưng đây là truyện t tự viết, không liên quan đến MHA :>>T cũng lâu rồi mới viết nên không thể biết được liệu nó có hay không. Nếu có chỗ không ổn thì mong mọi người cho t lời khuyên ạ.Chân thành cảm ơn mọi người!!Mà t nhắc xíu nha, nó có hơi h nhẹ thôi tại t không biết viết nhiều lắm...…
Thể loại: Hiện đại, học đường, loạn luân, ấu d*m, song tính, cổ đại, hào môn....Truyện tự nghĩ, viết để giải trí. Nhiều bối cảnh khác nhau, ai đọc cũng hoan hỉ chào đón,không nhận gạch đá, không đọc OUT....…
Tác giả: Thiên NiMột giấc ngủ tỉnh Lâm Nguyệt lại xuyên việt thành một vị nông gia cô dâu, còn là tái giá vợ kế, lớn hơn mình mười mấy tuổi trượng phu đã khắc tử hai lần vợ trước, nói là gả kỳ thật nàng là bị vô lương cha mẹ bán cho phu gia, sinh tử từ mệnh, mắt thấy trước giường một hai ba tứ cái con ghẻ xếp hàng xếp hàng đứng, vẻ mặt mông lung cùng mong đợi nhìn mình, Lâm Nguyệt áp lực như núi.Tác phẩm nhãn hiệu: Làm ruộng văn, chuyện nhà, sủng văn.…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…
Sếch bùng lổ, sếch mất não, ooc. Chống chỉ định với thiếu niên nhi đồng, đàn ông có thai và cho con bú, bông tuyết và các thành phần kì thị khác. Truyện tự viết, chỉ để thẩm nhu cầu hai đứa phệt nhau. Nhắc nhở thân thiện lần cuối, không thích thì click back.…
Khi tuyệt vọng nhất, Bailey không do dự mà tóm lấy cành cây đầy gai nhọn là Tarzzan. Cứ ngỡ rồi sớm muộn gì anh cũng sẽ nhả một viên kẹo đồng ghim chặt vào hộp sọ của em thôi. Nào ngờ anh không những không làm vậy mà còn cho em một mái nhà để về. Truyện có yếu tố máu me, đánh đập, rượt đuổi, có thể gây khó chịu với người đọc. Cân nhắc trước khi đọc nhé.…
- Truyện chỉ có tại @hwangseon_tks -Thể loại: tra công, ngược thụ, sinh tử văn, HE,...Số chương: chưa rõTình trạng: đang cập nhật Em: Điều Chính Quốc Hắn: Kim Thái Hanh (cậu hai) Văn ÁnKhi còn nhỏ em cứ tưởng mình sẽ mãi sống hạnh phúc cùng với tía má em đến hết đời. Nhưng em lại quên rằng ai rồi cũng phải lớn lên, rời khỏi vòng tay cha mẹ mình, trải qua sóng gió cuộc đời. Cũng không ngờ rằng nó lại đến sớm với em như vậy. Khi lên mười em được đưa vào Kim gia ở đợ phụ giúp tía má em một phần nợ nần. Vào trong Kim gia em cũng sẽ không ngờ được rằng em lại có một hạnh phúc khác. Hạnh phúc của em chính là cậu hai. Em cũng không biết từ khi nào mà mình lại có tâm tư với cậu hai nữa. Nhưng em lại không dám thổ lộ ra, vì...vì em là con trai. Khi em với cậu hai đều lớn lên, em không nghĩ thích một người lại đau đớn đến vậy ! Cậu hai rất đào hoa, có nhiều cô trong làng mê cậu hai lắm. Mà em buồn một điều là cậu cũng để ý đến mấy cổ. Khi em bắt đầu tuyệt vọng với tình yêu của mình dành cho cậu hai cũng là lúc đó một sinh linh nhỏ của cậu hai để quên trong người em mà tạo thành.…
Đa phần là SabiGiyuu,TanGiyuu,SaneGiyuu,RenGiyuu nha,mong mọi người sẽ thích bộ truyện này của mình và rất mong có những cmt góp ý.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé♡…
Tên truyện: |TPST| Hy vọng trở về...Thể loại: Xuyên không, đời thường, boylove (?). WARNING! : Phi logic, OOC, nhất thụ đa công (?), AU! Không H. Ngày viết: 8/8/2023Ngày kết: ?Văn án: Nhóm Tempest vừa đi fansign về. Sau khi nghỉ ngơi một chút liền lên công ty tập luyện cho buổi diễn kế tiếp. Lúc giải lao, Hanbin nhớ ra có một iE tặng anh cuốn sách trông khá bắt mắt. Bạn ấy nói đã dành hết tâm huyết vào nó mong anh sẽ nhận, tất nhiên anh đã nhận vì vừa không muốn fan buồn cũng như vừa cảm kích. Lật sách ra đọc mới thấy choáng ngợp, vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Fic đầu tay của tôi. Mong mọi người góp ý và ủng hộ. Cảm ơn ạ!…
Trong thế giới ABO, Chiến Sơn Vi Vương.Tác giả: Ốc Anh Vũ One shot Thích thì mình cho cái cmt với bình chọn nà! Không thích thì click back nha. Không thích mà vô tào lao mía lao chị chửi ráng chịu. Tác giả rất cục súc :))…
" Đối với họ tôi không là gì cả Nhưng với tôi, tôi là tất cả của anh"Kẻ lụy tình mãi mãi suy nghĩ đối phương luôn yêu họ mà chẳng biết rằng bản thân đang ngụp lặn trong vũng lầy đau khổ của chính mình...…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…