Tên truyện: Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút !Tác giả: Quai Quai Băng.Thể loại: Ngược, công sở, 18+, HE ...Trạng thái: Full 276 chương.Nhân vật chính: Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du.Vì Wattpad không cho đăng quá 200 chương nên mình chia đôi ra, ở phần 1 này mình sẽ đăng 138 chương nhé ~^O^~ Truyện này ở Wattpad chưa có full, nên mình muốn cop trên mạng về đây để đọc trên đây cho tiện và dành cho những bạn thích đọc trên Wattpad giống mình ≧﹏≦…
"dậy đi học nào bé yêu ...""hai hamburger đổi lấy một hur hyunjun được không? ...""hyunjun ơi bé mực của thầy hi sinh rồi ...""hôm nay lại có người nhầm anh thành bé nữa rồi đấy ...""thầy dạy vậy lý, không dạy nấu ăn nha em ...""mày đấy, chính mày. nhớ coi tao đá banh ...""hyunjun ơi thạch không? ...""ê đi mua máy trò chơi mới với taoooo ...""èo ôi em seolca xấu thế ...""tteokbokki của quý khách đây ...""ngủ ngon nha bé yêu ...". . ."anh ơi, thật ra thì em nhớ busan nhiều nhiều lắm~~"…
(Cốt truyện khá phổ biến)Trần Minh Anh là cậu bé mồ côi, được nhận nuôi bởi một gia đình có điều liện. Người anh trai dường như rất ghét cậu, diễn biến tiếp theo............…
someday, you will understand why i love you so much like thissomeday, you will find mesomeday, we will love againsomeday, but not todayi will wait, until that day...…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
câu chuyện xoay quanh chuyện tình yêu của Kang thiếu gia (Kang Daniel) cùng Ong thiếu gia/ Ong thiếu phu nhân (Ong Seungwoo) cùng mối quan hệ phức tạp đầy nguy hiểm của Kang thiếu gia. Sủng tận trời, ngọt ngào đậm mùi âu yếm. Ong thiếu gia/ thiếu phu nhân tuy lạnh lùng, cao ngạo cũng lúc yếu mềm, mong manh trước tình cảm sâu đậm của Kang thiếu gia dành cho mình.…
Mấy nay cứ nghĩ tới Chamseob là lại toàn xa cách ngược tâm ngược thân đau lòng quá rồi nay tui làm cái này cho nó ngọt ngọt ấm ấm một tí Au: Le Nội dung là ... vô đọc đi rồi biết hehe ~~~~~~ Thể loại tin nhắn kiểu này chắc mấy nàng cũng đọc nhiều rồi , tui đương nhiên cũng là một reader đi đọc chùa mấy cái fic kiểu đó tự dưng thấy quá đáng yêu nên mới viết cho hai đứa nhà mình đôi khi sẽ có một vài nét giống chỗ này chỗ kia, tui mong là mấy nàng sẽ không nghĩ tui là đi coppies rồi paste về đây Cám ơn mấy nàng…
Hố mới, thế thôi =))))Sẽ không có mớ loằng ngoằng mô tả như trước, ai dị ứng thập cẩm xin mời lui về. Nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi tham gia tiệc. Thế thôi…
Xin chào, mình là Hwangnieoprot, thực sự là cách viết truyện của mình rất tùy hứng. Có thể khi các bạn đang đọc thấy ngữ điệu mình vui, đôi lúc ngữ điệu cũng có thể buồn, nói chung là mình cũng không thể định được cái kết cho truyện mình viết đâu, chỉ là, tùy hứng. Mình viết không hay đâu, chỉ là mình thích viết thôi 1/2 Của Tôi Là Em có thể bắt đầu bằng một ngữ điệu vui nhưng không chừng nửa chừng lại là ngữ điệu buồn thì sao nhỉ ? Mong các bạn sẽ thích truyện này, love yewwwwwwwwww ~…