*original author: yenvu18*category: Bách hợp, sư sinh, ngọt, ngụy incest,...*note: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang.#1dieplamanh 16.02.2025#13trangphap 24.03.2025#1nhotho 30.03.2025…
Ninh Dương Lan Ngọc vừa vào trường Đại học đã lọt vào tầm ngắm của Hội trưởng Hội sinh viên Nguyễn Thùy TrangNhân vật trong truyện không liên quan đến đời thậtThanh Long Nho <3…
⚠️ R18Fanfic về chuyện tình của 2 người trên ảnh Đây chỉ là chốn để mình delulu vì quá thích couple này, mình hoàn toàn phân biệt được thật và ảo, hi vọng các bạn ĐỪNG BÁO CHÁNH QUYỀN!!!!Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngon miệng…
má bảo cảm thấy mình bị chèn ép, vì nếu mỗi lần má phải nghe thỏ ly simp nhau mà nhận được một galleon thì chắc má đã đủ tiền mua chục giải hoa hậu tiếp rồ- ủa...(đây là fiction, mọi sự việc trong truyện đều là hư cấu. vui lòng không mang bé con này đi đâu vì em sợ bị chính quyền gõ lắm huhu.)…
- Thùy Lan!?- Cô nhận lầm người rồi, em tên Thùy Trang...."Ninh Dương Lan Ngọc, nếu như tôi ghét kẻ đó 1 thì tôi lại ghét cô đến 10"..."Thùy Trang, em rốt cuộc là ai?"...- Thùy Trang, sự quan tâm vài ngày qua đều là giả dối à?...- Lan Ngọc, tôi có thể tin tưởng em không?...- Thùy Trang, em xin lỗi....- Lan Ngọc, chị yêu em.Một chuyện tình nảy nở trong môi trường đầy rẫy sự nghi ngờ.Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thậtThanh Long Nho <3…
"Này, cậu chủ có vẻ mến anh ấy thật nhỉ."Khoa huých nó một cái. Suýt ngã. Suýt lộ. "Còn phải nói."Phúc gãi gãi cằm, bỗng chốc thấy mình như quan huyện đang xét xử."Tao đang nghĩ..." Nó nói chậm rãi, "hình như cậu chủ đang yêu."Soobin x C7 | ST x Kay Trần | Jun Phạm x Tăng Phúcvui lòng xem warning kỹ trước khi đọc truyện.vũ trụ song song, mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng.Cover: pinterest…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…