Cái gì cũng có hai mặt của nó, kể cả những gì đẹp đẽ nhất hay tươi sáng nhất. Thế giới này cũng vậy, có nhiều thứ mà con người đã bỏ qua trong cuộc sống, nhiều thứ tốt đẹp, nhiều thứ xấu xa, nhiều mẩu truyện và nhiều điều kì diệu nhưng tưởng chừng chỉ là ảo tưởng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá phần bị bỏ sót của thế giới qua cảm nhận của những "con người" vô cùng đặc biệt nhưng cũng bình thường như bao ai khác.…
Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp vào đầu năm cấp 3, anh là dân thể thao, khuôn mặt dù chỉ ưa nhìn nhưng ngay từ lúc gặp anh, trái tim tôi đã đập liên tục từng hồi. Tôi biết, mình thích anh rồi, nhưng tôi không dám ngỏ lời cũng chẳng dám thừa nhận, thế là tôi như cái bóng vô hình mà ở bên cạnh anh, anh ở đâu tôi ở đó, âm thầm và lặng lẽ.Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến tôi rung động, đến một hôm anh nói:"Làm cái bóng vô hình bên cạnh anh không biết mệt à?"Đến tận lúc ấy, tôi mới biết anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày đi theo anh nữa""Em biết rồi"- giọng tôi nhỏ đến cực điểm, tưởng chừng như đang hòa làm một với tiếng gió.Anh nghe vậy chỉ bật cười:"Này, anh giỡn đấy"Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, sẽ có ngày tôi ngồi kế giường bệnh của anh, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là giỡn như những tháng năm đó. Căn bệnh quái ác đã tự tay lấy đi anh, cũng đã lấy đi một phần của chính tôi."Xin lỗi em, anh chẳng thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Nếu có thể, xin hãy sống thay cho phần anh"Tôi gật đầu, cố gắng vượt qua nỗi đau để thay anh đi hết phần đời còn lại nhưng tôi không thể."Xin lỗi, em thất hứa rồi...""Tôi là Nhược Lam, khi anh Minh Viễn mất đi, tôi cũng tự kết thúc đi câu chuyện của chính mình"…
Tiểu thuyết đam mỹ huyền huyễn, linh dị lấy bối cảnh phi thực tế. Các sự kiện, nhân vật, triều đại đều không có thực.Truyện mình viết còn nhiều sai sót, mong các bạn sẽ thông cảm và góp ý giúp mình.Nhân vật chính: Lê Triệt x Tô NhiênTags: đam mỹ, huyền huyễn, linh dị, cường cường, sủng văn.…
Em vẽ một đường tròn trên giấy, khẽ thì thầm vào tai anh:“ Điểm đầu là anh, điểm cuối sẽ là em,cho dù ta có xa nhau bao nhiêu dặm,em nhất định sẽ đuổi kịp anh.”…
Mọi người nhìn vào có thể cho rằng cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc với của cải và vật chất khi cô là con gái của tập đoàn Trần Thị- Trần An Nhiên. Nhưng mọi thứ không như vậy tất cả chỉ là vỏ bọc cho đau khổ và hận thù...…