Tác giả: Yên Hàn Tên truyện được lấy từ một câu thơ trong bài "Tiết phụ ngâm":Tiết phụ ngâm:Quân tri thiếp hữu phu,Tặng thiếp song minh châu.Cảm quân triền miên ý,Hệ tại hồng la nhu.Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,Hận bất tương phùng vị giá thì.Dịch nghĩa:Chàng biết em đã có chồngTặng em đôi hạt châu sángCảm động trước tình đeo đẳng của chàngEm buộc vào áo lụa hồngNhà em có lầu cao bên vườn hoaChồng em cầm kích túc trực trong điện Minh QuangVẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồngTrả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròngÂn hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.…
Cô và anh từng là ng yêu của nhau.Nhưng chỉ vì một số chuyện ngoài ý muốn sảy ra nên dẫn đến cô và anh chia tay . Anh đã hiểu lầm cô rất nhiều lần nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Còn cô ,cô yêu anh rất nhiều,kể cả lúc anh chia tay cô .Đến sau này anh biết ra đc sự thật của mọi chuyện tre đây thì lúc đó cô lại đag điều trị căn bệnh ung thư của mình.Đến cuối cùng,họ có thể ở bên nhau hay k thì mn cứ đọc ik r sẽ biết.…
Fic dịch từ bản orginal "I'd rather be here" của ShaykaiLink gốc:https://archiveofourown.org/works/48751078Rating:Explicit (R18)Pairing:Dross [Dream x Cross]T/N:LƯỜI VÃI LUL NÊN CHƯA DỊCH XONG ĐÃ DROP…
han jisung đang hẹn hò với ai đó, hẳn nhiên hội anh em của cậu rất tò mò người may mắn trên là ai. thế nên họ cùng nhau lập kế hoạch để tìm hiểu danh tính của người bí ẩn trên. nhưng ai mà người được, jisung cũng có kẻ bắt tay cùng thực hiện phi vụ tình yêu bí mật này.…
Đây là chiếc fic đầu tiên mình viết cũng là lần đầu tiên mình thực hiện công việc viết lách như này nên văn của mình có thể sẽ rất lủng củng:(((tại vì mình cũng không giỏi viết văn mấy...nhưng vì sự yêu quý của mình với otp nên mình sẽ quyết định viết.Mong mn ủng hộ mình ạ!!!Thể loại: BL,HE,nhẹ nhàng(hoặc không).Cp : Hyunlix (có thể có các cp khác như seungin...)…
Nhân vật chính: Dương Giai Kỳ( nữ chính)và Bạch Thuận Thiên ( nam chính) Nội dung: Cô và anh cùng lớn lên trong một xóm nghèo ở Liêu Ninh. Năm đó anh lên 10 tuổi bị bệnh nặng khiến não của anh có một khối u chèn vào giác mạc khiến anh chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Năm đó mẹ của Dương Giai Kỳ cũng bị bệnh tim vì nhà nghèo nên chẳng thể làm phẫu thuật hay chạy chữa. Mẹ cô bà Du Triệu Y biết rõ hoàn cảnh của mình biết rõ mình không thể ở bên con gái chi bằng nhường nó lại cho người khác. Bà đã quyết định hiến giác mạc của mình cho anh để anh có thể nhìn thấy ánh sáng tiếp tục với cuộc sống tươi đẹp. Trước khi buông xuôi tất cả bà đã nhờ anh chăm sóc cô. Vì lời hứa đó anh luôn bên cô âm thầm bảo vệ cho cô. Cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai thổ lộ nó ra cũng trôn dấu sâu trong lòng mình. Đến khi cô quyết định đi lấy chồng anh cũng phát hiện rằng lưỡi tử thần chưa hề tha cho anh chẳng qua họ đến lúc mà anh muốn nắm tay ai đó đi hết cuộc đời. Ngày đó Dương Giai Kỳ vẫn luôn hi vọng anh sẽ giữ cô ở lại chỉ cần anh nói cô ở lại nhất định cô sẽ không rời xa anh. Nhưng thời gian sống chẳng còn là bao biết lấy gì để giữ cô ở lại: - Thuận Thiên ca ca sau này anh sẽ đến tìm em chứ?- Kỳ Kỳ sống tốt nhé bé conAnh quay đi bước nhanh về phía trước lòng đau như dao cắt " Dương Giai Kỳ có lẽ chúng ta không có sau này, em nhất định phải hạnh phúc nhé cô bé nhỏ của anh"✓ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU EM VIẾT CÓ GÌ MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ GÓP Ý CHO EM NHA…
Nếu ở Anh có Shakespeare , ở Pháp có Moliére , ở Đức có Goethe thì ở Việt Nam có Nguyễn Du với áng văn chương bất hủ " Truyện Kiều " . Nó như dòng suối ngọt lành tưới mát biết bao tâm hồn người Việt Nam. Nằm trong tác phẩm , đoạn trích " Kiều ở lầu Ngưng Bích " chiếm được đông đảo tình cảm của độc giả hơn cả . Nhưng ít ai biết được một mặt khác của câu chuyện khi Kiều đang ở lầu xanh . Hãy đón đọc câu chuyện mà chưa một ai từng nghe qua : Kim Kiều truyện chưa kể :>…
Thời chiến quốc, nơi các làng luôn đánh đấm nhau. Nơi các sát thủ thịnh hành. Được mệnh danh là các sát thủ bậc nhất. Tim sắt là mệnh danh của nàng, Sakura Kinomoto, nàng sống chung với một trái tim bằng sắt vì một tai nạn. Từ đó mất đi cảm xúc, sống chỉ để tìm lí tưởng sống hoặc sống chỉ để "giết". Hai thế giới khác nhau, hai con người khác nhau nhưng tên sát thủ kiêu ngạo Syaoran lại cùng ý nghĩ với nàng. Chàng ta đi khắp nơi chỉ để giết những kẻ mạnh hơn và những kẻ ngáng đường. Rồi cậu gặp cô. Hai người điều cùng muốn tìm lí tưởng sống và định mệnh có cho họ tìm được không? Hãy theo dõi mị nhé! Lưu ý: truyện được lấy ý từ nhỏ bạn ( bạn yêu dấu ới, nếu bạn đọc đến khúc này, xin đừng giận, cảm ơn bạn nhiều ahini) thể loại CCS và hơi giống naruto.…
"Tôi là Lý Tường An , một học sinh cấp Ba bình thường . Giống như nhiều người bạn cùng trang lứa , tôi cũng có người mình thích . Nhưng ma xui , quỉ hờn thế nào mà tôi lại thích bạn thân của mình . Đến đây , có lẽ các bạn sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường , giữa nam nữ với nhau làm gì tồn tại khái niệm "bạn thân" chứ , chắc chắn trong mối quan hệ ấy có một người thích đối phương.Tôi cũng thấy đó là điều bình thường mà , kể cả khi tôi thích đứa bạn thân là con gái , và ... tôi cũng là con gái !" Mấy chap đầu tác giả viết ngắn lắm , càng ngày chap càng dài nha ~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !…
Ở ĐÂU CÓ NGƯỜI CẦN DES, Ở ĐÓ CÓ SIÊU NHÂN!!!Các anh em Siêu Nhân đã khẩn cấp tập hợp để trang bị cho đứa con tinh thần của các cậu bộ [BÌA] thật khủng, khắc lên [BANNER] chương dòng [QUOTES] siêu hoành tráng, và chế tạo những mặt nạ làm [AVATAR] cực ngầu cho con dân Trái Đất!…
Tuyết Thảo Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Edit: Nguyệt Viên Beta: Tiểu Tuyết Nội dung: Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo Nguồn:http://bongbongbien.wordpress.com/ Làm ebook: Baby Tiết Tử Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm. Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết. Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy. Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét. Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . . Thảm hại hơn một chút. Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Phần kết thúc…