Cuối tháng 5 năm 1956, tại đất nước Ba Giang ở khu vực Á đông, một thiếu nữ mang tên Dương Khải Âm đang trên đường tới nhà mới với người bạn thân. Chỉ mới 17 tuổi nhưng nổi tiếng bởi đôi mắt nhìn thấy linh hồn và sử dụng để phá giải vụ án nhằm tìm được manh mối về người chị đã hy sinh cho cô có cuộc sống như bây giờ, hiện tại cô là một điều tra viên cấp cao thuộc đội Thám tử Công, hỗ trợ phá án đồng thời tìm kiếm người chị. Vì một nguyên nhân từ những người "ở trên cao" mà cô không muốn chạm mặt, cô phải chuyển nhà ngay, đem theo tất cả liên quan bản thân, các linh hồn đồng hành. Tuy nhiên không một lời bói toán nào đoán được lần chuyển nhà này sẽ là bước ngoặt.…
"Giết tao đi, tao xin mày đấy". Nhưng đời không như là mơ, chết đâu dễ dàng vậy nhất là đối với hắn. Hắn đơn giản là muốn chết, nhưng hắn không thể chết. Hắn thử tự tử, treo cổ, cắt cổ tay, uống thuốc chuột, làm tình liên tục 48 giờ,... . Vậy mà hắn vẫn sống. Hắn tìm người có thể giết mình, lũ bắt nạt, dân đen trong thành phố, mafia chính hiệu, hai cô nàng xinh đẹp có thể làm tình 48 giờ liên tục,... . Nhưng thần chết vẫn bơ hắn. Việc hắn không thể chết càng làm hắn chán nản và muốn chết hơn. Hắn quay trở lại cái trại trẻ mồ côi của hắn, ngồi trong một góc phòng cũ kĩ nhớ lại những ngày mình còn có thể chết. Những ký ức ấy chính là thứ mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Những ký ức của một kẻ coi sự bất tử là một lời nguyền.*Lưu ý:Những tình tiết trong truyện hoàn toàn hư cấu. Đừng thử tại nhà hay ngoài đường. Truyện cấm trẻ con dưới một tháng tuổi. Cảm ơn đã chú ý. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
mị, raichi đey sẽ là ng lạc vào thế giới của " tử thần " :)))mị sẽ lấy bối cảnh lúc nào đó.... , thì cứ đọc truyện đi r biết :))nói chung là mị ngu văn nhưng làm văn thì cũng tạm nên có lỗi nào đó thì nhắc nhở raichi nhen ~ với lại là mị dùng teencore hơi nhiều nếu có bạn nào ko chịu đc thì cho mị sorry nhen :,((…
Hắn là lúc ta tới lộ, ngươi là ta phía sau thân.----------------------------------------------------------------Ta gọi là Tiếu Lâm.Ta là cái người đại diện.Ta mang minh tinh kêu Tề Sở.Ta thích hắn.---------------------------------------------------------------"... Tiếu Lâm, ngươi nghe qua cá sấu cố sự không có? Cá sấu tuy rằng rất lợi hại, rất cường đại. Nhưng là chúng nó mặc kệ đi nơi nào, đi rồi rất xa, phản hồi thời điểm, đều chỉ đi chính mình từng đi qua lộ. Cho nên dân bản xứ đi săn cá sấu, ngay tại cá sấu đi qua trên đường, sáp thượng một cây đao tử, mủi đao triều thượng, cá sấu trở về thời điểm, sẽ theo sáp đao địa phương đi qua. Chúng nó chịu đựng đau nhức, cái bụng bị xé ra, máu tươi đầm đìa, vẫn là phải đi cũ lộ.""Cho nên, Tiếu Lâm, ngươi là một con cá sấu."…
[Tống] Nắng Hạ - Tempest Yuu"Cánh cửa đóng chặt, một lần nữa liệu có mở ra?"• Thể loại: Fanfiction, Romance, Yaoi, Shounen - ai, boylove, bl, tổng/tống mạn...• Ngoài Yuurio và một số nhân vật phụ, bản quyền nhân vật thuộc về "cha/mẹ đẻ" của họ. Bản quyền fanfiction thuộc về tôi.• Cảnh báo cực occ, tục tĩu không che, NP, lệch lạc nguyên tác, đa vụ trụ trộn lẫn...• Truyện viết ngẫu hứng, hoàn toàn không có lịch ra chương cụ thể. Có thể drop bất cứ lúc nào.• Summary:Quá khứ Shinichoro thích thằng nhóc tám tuổi bên cạnh nhà!!!Lớp 3-E thuộc Trung học cơ sở Kunugigaoka bỗng dưng có đàn anh đúp lớp chuyển tới!!!Quá khứ Thủ lĩnh Touman, Mikey bất bại từng bảo vệ hàng xóm gần nhà mà tuyên chiến với hơn ba mươi tên bất lương lành nghề???Akashi độc tài lại đi dịu dàng với tên ất ơ tóc vàng hoe???Kageyama dạo này thật lạ, luôn nhìn điện thoại rồi đỏ mặt...Tsukishima phát hiện bí mật chôn giấu nơi đáy lòng của "Vua Sân Bóng" nhưng quyết định ngó lơ?Gojo Satoru gần đây phát hiện học trò dấu yêu của hắn lén lút đi hẹn hò, đối phương lại còn là một mỹ nhân đáng yêu!Dazai Osamu dạo này thật khó hiểu, lúc nào cũng cười tủm tỉm... Chúng đồng nghiệp thấy việc này thật tồi tệ.Yuurio đang rất hoang mang, chỉ là sinh hoạt bình thường lại sẽ khiến cho thật nhiều sắc lang theo đuôi?"Yuurio, tóc anh là màu vàng chanh tự nhiên à?""Ừ?" - "Không phải nhuộm sao?""Không!!!" "Yuurio, đồng ý làm người yêu tôi hoặc không bao giờ còn thở.""..???""Yuuri-chan, em xinh đẹp một cách đòi mạng. Vì để giải cứu mọi người khỏi lời nguyề…
Nếu như trong một ngày, bạn muốn mình chậm lại, để ngẫm nghĩ một câu nói, để lắng nghe một bản nhạc, thả mình vào dòng suy nghĩ của riêng ta, vậy thì hãy đến với tôi, tôi có thứ để dành riêng cho bạn. Một ngày, một câu nói, một bản nhạc.When in a day, you want to slow down a bit, to think about a quote, to listen to one song, let yourself flow in your own mind stream; then come to me, I have a thing for you. One day, one quote, one song.…
Đọc rồi sẽ biết, anh em cứ vào đọc và nhận xét và mình viết truyện này vì truyện trước của mình do lỗi nên đã mất lên mình mới viết truyện này mong anh em ủng hộ.…
Giới thiệu: Con gái xinh đẹp của mẹ ơi, con đâu rồi? Chết rồi ư?Mẹ khóc thương cho con đây. Suy cho cùng mẹ chỉ làm tất cả vì con, Cám à. Người đáng hận ở đây là ai chứ? Con Tấm. ....Thể loại: cổ tích, có thù tất báo, huyền ảo, hư cấu.Số chương: 4Đây là tác phẩm hư cấu, được viết lại dựa trên bài văn 7 năm trước tính đến hiện tạiTruyện tự sáng tác, còn trong thời gian betaVui lòng không reup....(10/5/2025 - 00/0/2025)…
"Khác với những đứa trẻ ngoài kia, khi năm tôi lên 7 tuổi, cái khoảnh khắc mà em mới chỉ là đứa bé 2 tuổi còn bập bễnh những câu nói, bước đi đầu đời, tôi đã bằng cách nào đó nhận ra rằng em chính là người mà tôi luôn muốn bảo vệ, nuông chiều đến hết quãng đời ít ỏi này." -WILLIAMHai tính cách đối lập nhau và hai con người chắc chắn không giống nhau về cái mặt nhưng câu chuyện lại từ đó mà bắt đầu :)) *kkk lú chưa mà hết mô tả ròiiii, vẫn là đợi đến năm 18 :D…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Tác giả: Phi Tử Nhất TiếuThể loại: Ngôn Tình, Hào Môn, Hiện ĐạiNguồn: IReadTrạng thái: Đang raCre bìa: Royal-WorldDesigner: Momo-FufuChồng cô dẫn người phụ nữ khác về nhà trong khi cô đang mang trong mình đứa con của anh đã 6 tháng rồi, không những vậy anh còn đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng cô lại chết rất thảm, ông trời thương xót cho cô cơ hội tái sinh lần nữa.Lần này cô quyết định sẽ dứt khoát rời khỏi anh, không đi vào vết xe đổ lần nữa. Nhưng lần này thì anh lại không chịu buông tay cứ quấn quýt với cô không rời: "Nếu dám bỏ trốn, truy tìm toàn thành phố, trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ tìm ra người đàn bà đó!" Anh ta kiêu ngạo một đời, ngửa tay một cái thì xem cô như một ngọn cỏ, trở tay lại lại trở thành miếng ngọc trong lòng anh. Cô không cần: "Tránh xa tôi ra, chúng ta đã ly hôn rồi!"…
Thức dậy ở một nơi không thuộc về nhân loại, cảm giác thế nào?Phát hiện ra mình bị mất tim nhưng vẫn sống được, cảm giác thế nào?Tự hủy đi tàn vọng sống cuối cùng, cảm giác thế nào?...Tường Thiên mở mắt ra nhìn trời xanh, liền chấp nhận rằng mình đã chết đi.Nhưng tên Tử thần khốn nạn lại thà trốn ở góc xó xĩnh nào đó chứ không đón hắn về.Hắn cảm thấy thèm bước qua cổng địa ngục ghê gớm.Từ lúc đó, hắn gặp một người tên Ma Kết. (nhân vật chính xuyên suốt sau này)Một câu chuyện về thanh niên tự kỉ Tường Thiên và cuộc sống mới ở bên kia thế giới, với mười ba thế lực khác nhau xin được kể lại bởi một cái tên vô danh.Qua lời văn không biết có nên gọi là kì cục......Warning: 1. Đam mỹ trá hình :))))2. Tiến độ chuyện rất chậm, diễn biến hơi nhanh, tình cảm gì gì đó cũng rất chậm tiêu. Ai thích ăn mặn phiền lòng quay lại trang chủ.3. Các cung hoàng đạo xuất hiện dần ở các chương sau, ai có ý định chỉ đọc mỗi chương đầu để khảo sát phiền lòng quay lại trang chủ nốt.4. Văn phong trộn lẫn giữa châu âu, âu mỹ, việt nam, trung hoa...nên có thể diễn đạt không mượt, không có khuôn khổ nào.5. Đây không phải teenfic.6. Đọc kĩ các điều trên.7. Tuy truyện không hay, kịch tính và ảo diệu nhưng xin đừng reup dưới mọi hình thức .-.…
Nhẹ nhàng cho những tâm hồn lơ thơ đâu đó . Khi thật sự đã lớn dần, tâm tư sẽ thay đổi, dần sẽ mãi hoài niệm một tình thương đã xa. Những giọi sầu chất chứa những khi viết dòng tâm sự. Mãi nhớ về ba. Người đã xa ta mãi mãi. Tuổi thơ, tuổi trẻ , suy nghĩ riêng ta…
Là truyện mà cũng không phải truyện.Là kể mà cũng không phải là kể.Là tự mà cũng không phải là tự.Chỉ là đôi lời khi nhẹ nhàng nhâm nhi từng hương vị mà cũng không phải là vị thôi.…
Tác giả: Đào Hoa YêuThể loại: BL, truyện ngắn.Văn án: Tô Bạch có một ánh mặt trời luôn thuộc về mình. Tô Bạch cũng có một lời ước hẹn với người đó, thời gian thực hiện là 365 ngày sau khi giao ước. Tô Bạch cũng hứa sẽ hoàn thành nhưng cuối cùng lại không giữ được lời hứa. Cuối cùng, Tô Bạch đã đi tìm ngôi sao của mình.Rào trước khi nhảy hố: 1. Tác giả không thay đổi kết cục truyện, không phiên ngoại. 2. Đây có thể xem như nhật ký.3. Tác giả yêu thích văn minh, hi vọng độc giả cũng vậy.…
Hoài An là một cô bé bình thường như bao người khác. Cùng với Ngọc Vân, người bạn thân thiết, hai người đã trải qua 11 năm học cùng nhau và hứa sẽ làm bạn thân với nhau mãi mãi.Nhưng đến một ngày, khi cả hai nhận được lời kêu gọi từ hai cổ phái trái ngược nhau, họ đã phải nghĩ khác. Cả hai cổ phái đều đang muốn tìm ra một thứ cổ vật kì lạ có khả năng lôi kéo tất cả mọi người. Không còn chung chí hướng, hai cô gái sẽ làm gì? Liệu họ có còn giữ được tình bạn?Song song với việc truy tìm dấu vết cổ vật, họ cũng phải đối mặt với thực tế và những mối quan hệ tình cảm đầu đời. Họ sẽ làm gì? Lấy điểm nhìn từ nhân vật Hoài An, bạn sẽ được dẫn dắt đến với câu chuyện.…
Ta đi vào đường hầm tăm tối,không phải vì muốn trốn chạy bỏ lại mọi thứ để bước vào tội lỗi mà là vì ta tìm chính mình để cầm chặt tay và thoát lối.Mỗi chương mới là những cuộc đời mới,những cái tên,những số phận mới.Hãy cảm theo cách riêng,theo cách tim ta đập nơi lồng ngực phập phồng.Chỉ riêng ta mới biết trái tim ta cần gì.…
Tại thành phố Lunelle, siêu thị Mini nhỏ bé chẳng ai để ý lại là nơi ẩn náu của Windy - một tổ chức sát thủ đầy bí ẩn với nguyên tắc thép: chỉ trừ khử những kẻ đáng chết. Các thành viên của Windy hòa mình vào cuộc sống thường nhật, từ cô bán hàng luôn tươi cười, ông khách quen ít nói, đến cậu học sinh trầm tính - tất cả đều che giấu một thân phận khác trong bóng tối.Bên cạnh giữa các pha hành động nghẹt thở và bí mật của thế giới ngầm là những khoảnh khắc đời thường ấm áp, nơi mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng và một lý do để bàn tay nhuốm máu.…
Tập truyện này là lời tâm sự mỏng của mình_Đây là tập tản văn ngắn mình sưu tầm được._Gồm nhiều truyện ngắn hay đôi khi là những lời tâm sự lúc buồn._Nội dung: về những điều suy nghĩ của một cô gái 16t như tôi và các bạn về thế giới xung quanh dưới tư duy và suy nghĩ của một cô bé đang trưởng thành. + Về sự thay đổi của thể xác và tinh thần + Về học hành, về thầy cô, bạn bè + Về mối tình đầu tiên..._ Vì là truyện sưu tầm nên mình không ước định được nó có bao nhiêu chương và bao giờ nó sẽ kết thúc, có lẽ chỉ trong một ngày chăng....P/s: Và nếu các bạn muốn chia sẻ với mình, mình luôn sẵn sàng để lắng nghe các bạn.…
Tôi từng nghe nói, sẽ mất 7 năm để quên đi một người.Nhưng thật ra không có con số cụ thể nào cả. Có người quên rất nhanh, có người giữ suốt cả đời. Cũng có khi, đi hết thanh xuân rồi mà vẫn không buông được một ánh mắt.Bảy năm nghe như một bản án thời gian, nhưng đó là thời hạn tôi cho phép mình yếu đuối.Đã 4 năm rồi, tôi chỉ cho phép mình nhớ về em thêm 3 năm nữa thôi.Ai rồi cũng phải bước tiếp mà, tôi biết mình không nên như vậy. Ba năm nữa thôi... tôi hứa.Còn bây giờ, cho tôi được nhớ em thêm một chút nữa.…