Thật ra nó là quyển nhật ký do chính tay mình viết theo câu chuyện hàng ngày của mình( tức là truyện chắc chắn 100% sự thật nhưng mình sẽ chỉnh sửa từ ngữ hoặc ngoại cảnh để phù hợp hơn.) Cảm ơn cậu ghé tham quan hành trình của mình.…
....kiểu là Huỳnh Ngọc Vy-nữ chính của chúng ta là một con người bình thườngNgười khác như nào thì nó giống thế,mỗi tội đây là chuẩn thiên tài.Không học cũng giỏi (không đến mức vượt lớp,kiểu học giỏi hơn so với mấy đứa cùng trang lứa)Học giỏi nhưng éo thích thể hiện:;;;Vô tình xuyên về quá khứ..........{Lần đầu viết tiểu thuyết,sợ lời văn không hay}{mong ủng hộ,cảm ơn}…
? Câu hỏi đặt ra:Nếu bạn nghe được người xung quanh đều nói "Mày lạc quan thật ấy haha""Bạn sống vô tư nhìn thật thích"thì liệu bạn có thật lòng thấy vui vì điều đó không? Hay chỉ đơn giản việc họ bình luận như vậy đều là do bạn sắp đặt sẵn?? Câu trả lời: ...!!! Lưu ý:- Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tác giải, không nói chung tất cả mọi người- Tác giả là một người mới. Văn phong còn khá non. Tác phẩm chỉ mang tính chất giải tỏa cảm xác của tác giả…
Tự bao giờ, chị đã bước chân vào cuộc đời tôi ... 10 năm, tôi tự nhủ chỉ là 10 năm, vậy mà tại sao tôi không thế nào chịu đựng được ?Từng hồi ức mong manh còn đọng lại trên tàn lá thu xao xuyến, và tôi nay trở về, liệu còn thứ gì chờ đợi thay đổi cùng tôi ? Tôi yêu chị, nhưng tôi đã từng không thể cất lời. Còn bây giờ lại quá muộn màng rồi...Vén mở bức màn của sự thật luôn luôn tàn khốc, tôi chưa bao giờ ngờ tới, chị và tôi vốn ngay từ đầu, đã định sẵn sẽ không thuộc về nhau.Mùa xuân, lá thay màu áo tươi mới; mùa hạ với những chiếc lá xanh mướt đậm sức sống; mùa thu cùng hàng lá vàng rơi bên lề đường xa xăm; và rồi mùa đông, cây lá tạm biệt thời khắc huy hoàng của mình mà chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, mùa này rồi đến mùa khác, tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cuộc sống thiếu đi chị, thật không còn chút ý nghĩa nào...Giờ đây, trong thời khắc giao thoa của cuộc đời, ánh nhìn của tôi và chị, cuối cùng đã tụ lại một điểm. Liệu phải chăng, đây là định mệnh ? Định mệnh để cho tôi sửa chữa sai lầm lúc ấy, hay là để tôi day dứt nhìn chị với bao người khác ?10 năm, đã thay đổi tất cả rồi...< Trích lời từ một trong những chàng trai đã dính thính của cô nàng nữ chính >…
Hoài An là một cô bé bình thường như bao người khác. Cùng với Ngọc Vân, người bạn thân thiết, hai người đã trải qua 11 năm học cùng nhau và hứa sẽ làm bạn thân với nhau mãi mãi.Nhưng đến một ngày, khi cả hai nhận được lời kêu gọi từ hai cổ phái trái ngược nhau, họ đã phải nghĩ khác. Cả hai cổ phái đều đang muốn tìm ra một thứ cổ vật kì lạ có khả năng lôi kéo tất cả mọi người. Không còn chung chí hướng, hai cô gái sẽ làm gì? Liệu họ có còn giữ được tình bạn?Song song với việc truy tìm dấu vết cổ vật, họ cũng phải đối mặt với thực tế và những mối quan hệ tình cảm đầu đời. Họ sẽ làm gì? Lấy điểm nhìn từ nhân vật Hoài An, bạn sẽ được dẫn dắt đến với câu chuyện.…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Liệu, bạn đã tự hỏi bản thân thanh xuân là gì chưa? Thanh xuân đến và đi như thế nào và tựa bao giờ? Bạn, tôi và anh ấy, mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Những ánh mặt thẹn thùng với trái tim điên loạn khi ta vô tình va phải người mà ta thầm ái mộ, hay là những trò nghịch ngợm cùng lũ bạn cùng xóm. Thanh xuân là tiếng gọi ngây ngô "Mẹ ơi, con đói" hay là chạy nhào tới, xà vào lòng ba mỗi khi ba đi làm về ..Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.…
Tác giả lần đầu tiên viết, có gì xin góp ý, lò vé.Đây là đam mỹ, ai không thích thể loại này thì có thể click backRating:16+, cực thuần khiết, song phương thầm mến, vườn trường, trầm ổn mạnh mẽ công x loi nhoi đáng yêu thông minh thụVăn án:Hai người là thanh mai trúc mã, nhà ở trong cùng 1 khu, thậm chí sinh trong cùng 1 bệnh viện, là anh em tốt, là bạn bè hoạn nạn có nhau, càng yêu thương quý trọng nhau đến vô cùng. Thế nhưng, càng lớn, thứ tình cảm ấy càng ngày càng biến chất.Đời người, liệu còn bao nhiêu cái 10 năm để đợi chờ...…
Câu chuyện nói về một cô nữ sinh lớp 9 , suốt 8 năm qua cô học rất giỏi và rất hoà đồng nhưng rồi khi cô chuyển đến học tại một ngôi trường kì lạ ở Osaka , tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi nhưng cô bắt đầu không theo kịp các học sinh khác trong lớp tất cả các môn học . Cô luôn muốn đuổi theo mọi người từ phía xa nhưng không ai nghoảnh đầu lại giúp đỡ…
Tên truyện: To You, My TreasureTrạng thái: Đang tiến hànhTác giả: MemoirwriterThể loại: Nữ x Nữ, tình yêu đô thị, ngọt ngào, đời thường, nhẹ nhàngCP chính: Vindy x Des (Nhạc sĩ chán đời x Sinh viên luật chưa tốt nghiệp AKa Fan nhạc sĩ)CP phụ: (Ca sĩ nổi tiếng x nhà văn trầm tính)Thời gian ra chương: Trung bình một chương một tuần ( Không ổn định)…
Tuyên Hoài Tần, một học bá chuyển trường vào năm lớp 10, nổi bật với tính cách lạnh lùng và ít nói. Tuy nhiên, sâu bên trong, cậu là một chàng trai ấm áp, nhưng không biết cách bộc lộ cảm xúc.Vừa chuyển đến lớp 10A, Hoài Tần đã được xếp ngồi cạnh lớp trưởng Trạch Dương. Do tính cách khép kín của Hoài Tần, cả hai không có nhiều cơ hội tiếp xúc, dẫn đến những khó khăn trong việc giao tiếp.Một lần đi bơi cùng lớp, Trạch Dương không may bị chuột rút dưới hồ. Trong tình huống nguy cấp, Hoài Tần đang đứng gần đó nhận thấy điều bất thường, liền nhanh chóng nhảy xuống cứu cậu lên. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thuận lợi hơn, nhưng những trắc trở mà lớp trưởng phải đối mặt vẫn chưa dừng lại.Câu chuyện tiếp diễn với nhiều tình huống bất ngờ, mời các bạn đón xem nhé!…
Văn án: Một lời thề đúng ngay thời khắc linh thiêng, đưa hai cô gái trở về một thời không khác không có trong lịch sử. Nàng, Trà Ngân, vì có gương mặt lộ ra vẻ thông minh sắc sảo, đã khiến cho Trấn Nam Vương gia quyết định biến thành quân cờ cho kế hoạch mưu quyền, chiếm đoạt ngôi cửu ngũ. Cứ ngỡ rằng quân cờ bất ngờ này sẽ giúp cho con đường đến với mục tiêu được rút ngắn. Có ai ngờ có ngày hắn phải hối tiếc trong muộn màng. Gặp gỡ trước nhưng định mệnh an bài khác, tình yêu không do sớm hay muộn mà phải là đúng thời điểm.Nàng, Vân Ngọc, là bạn thân với Trà Ngân, bị cuốn vào một quốc gia khác, ở một nơi khá hoang vu. May mắn được lão đại phu cứu chữa kịp thời rồi nhận làm nghĩa nữ và truyền dạy vốn y thuật mà ông tâm huyết cả đời. Chỉ vì một âm mưu thâm độc nơi cung đình, cô xui xẻo bị một nam tử xa lạ cướp mất tấm thân xử nữ. Từ đây, cô gái nhỏ bắt đầu hành trình của mình với khá nhiều biến động từ hai nam nhân trong hoàng tộc. Mà cô, dân FA chính hiệu, rất ngáo ngơ với khía cạnh tình cảm khiến những người dành tình cảm cho nàng phải mấy phen dở khóc dở cười vì chỉ số cảm xúc thấp đến âm vô cực.Hành trình của hai nàng sẽ diễn tiến ra sao. Liệu họ có nảy sinh tình cảm với người ở thế giới này hay sẽ được quay trở về thế giới thuộc về họ. Và hai người đang là bạn thân thiết, một khi bị hoàn cảnh bắt buộc, họ sẽ chọn làm đối thủ của nhau hay vẫn hết lòng gìn giữ chân tình bè bạn bao năm khắng khít?…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Chuyện là trên Trái Đất, có cô gái tên Chân Thi, xinh đẹp, đảm đang, thùy mị, nết na ( nói chung là giống mình ), ở tuổi cặp kê nhưng chưa nghĩ gì đến tình yêu. Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Cô vẫn giữ cái lý tưởng ấy cho đến một ngày, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen như mọi ngày, vẫn không đường, vẫn đắng, đắng như cảm giác 14/2 ở nhà một mình vậy. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi con mèo của cô giở chứng nhảy nhót khắp nơi như vừa cắn thuốc rồi làm đổ cả lọ đường vào ly cà phê của cô. Và đó là lần đầu tiên cô uống một ly cà phê đen có đường, ngọt ngọt như cà phê pha cả lọ đường vậy. Cô tự hỏi liệu có thứ gì mà có thể ngọt hơn thế này không ? Thứ gì đó mà cô chưa từng biết đến ? Thứ đó chỉ có thể là Tình Yêu !*Lưu ý: Đấy không phải nội dung của chuyện đâu, mình chỉ muốn kể là một hôm mình nốc quá nhiều đường nên tự nhiên có cảm hứng viết chuyện ngôn lù, sến sẩm thôi. Mặc dù lấy cái mác lãng mạn thôi nhưng thật ra đây là chuyện hài đấy ( Mấy bạn đừng nghĩ là một đứa con gái chưa có một mảnh tình nào vắt vai như mình viết được truyện ngôn lù chứ *khóc trong lòng* ). Đó hết phần mô t…
LƯU Ý:ĐÂY LÀ ĐAM MỸTRUYỆN DỰA TRÊN Ý TƯỞNG NHẤT THỜI CỦA TÁC GIẢ KHI ĐỌC BỘ TRUYỆN "BỘ LẠC DU THÚ"TRUYỆN CÓ YẾU TỐ HUYỀN ẢO, MỘT SỐ CHI TIẾT KHÔNG TUÂN THỦ LOGICDO TÁC GIẢ CÓ NỀN KIẾN THỨC CÒN HẠN HẸP, NÊN SẼ PHÁT SINH MỘT SỐ CHI TIẾT KHÔNG HỢP LÝTÁC GIẢ RẤT HAY SAI CHÍNH TẢ, KÍNH MONG ĐỌC GIẢ CÓ PHÁT HIỆN HÃY BÁO SỬA LỖI CHO TÁC GIẢVĂN ÁN: Lâm Hoài An, một nhân viên văn phòng nhỏ bé với mức lương đủ chi tiêu sinh hoạt. Trong một lần Lâm Hoài An ( công) cùng với hai người bạn trai là Lý Bá Dương ( thụ) và Gia Chính Khiêm ( thụ) đi leo núi cắm trại, cả ba vô tình bị trượt xuống vách đá vực thẳm. Tuân theo quy tắc xuyên không, cả ba đã được đưa đến tinh cầu thú nhân cổ đại với sự hiện diện của phép thuật. Tại đây, cả ba cùng với một nhóm "dị thú" xây dựng và phát triển nền văn minh nhân thú.…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…
Bách Hợp RecommendationsGiới thiệu những bộ Bách Hợp mình từng đọc, bao gồm: thể loại, nội dung, parings, một ít cảm nhận, ...Gout của mình là nhẹ nhàng, hường thắm, HE, hảo ngọt không hảo ngược, không thích ngược thân, không thích tiểu tam, ngoại tình, không chung thủy, không NP, ... Thường thì mình chỉ đọc HE, hạn chế OE, SE và BE. Ai không cùng gout có thể bỏ qua.Mình rec cho bạn bè mình đọc, với để có quên thì vào xem lại review, gợi nhớ, tạo cảm hứng xem lại nguyên truyện. Vậy nên ai có muốn bàn luận về truyện thì xin cứ tự nhiên, nhưng ai vì bất đồng quan điểm mà có lời không hay thì xin vui lòng đi chỗ khác. Cảm nhận là của riêng mỗi người, có thể bất đồng quan điểm nhưng vui lòng không chỉ trích.Rec vì đam mê, không vì lợi nhuận, là lá la.…
"Phiến diện là cách nhìn của một phía."Khác với những tác phẩm tôi viết trước đây, Phiến Diện không phải là một câu chuyện tình yêu sướt mướt. Nó chỉ đơn thuần là một tập tản văn ngẫu hứng, à, hay nói đúng ra, nó là những dòng tám nhảm về cách nhìn của tôi với hiện tượng cuộc sống. Phiến Diện chẳng biết có mang theo triết lý nhân sinh gì hay không nhưng tôi chắc rằng với những người nghiêm túc và theo đuổi những điều khoa học, nó có thể sẽ khiến bạn "tức không nói nên lời".Cho nên, hãy cân nhắc trước khi bạn bước vào trang sách. Bởi vì một khi đã bước vào thế giới của tôi, các bạn cần bình luận hoặc góp ý hết sức lịch sự, mặc dù, có thể bạn cảm thấy nó thậm chí không đáng một đồng.Tiếu Nguyệt Trân.…
"Không biết tự bao giờ, bia đá trước mặt cậu ấy, một người vốn xa lạ nhưng rất quen thuộc, đang vấn vương mọi điều. Người đó lạnh lùng quay lưng đi sau màn vung tay tựa chừng như vứt bỏ mọi thứ, xung quanh tấm bia mọi rong rêu, vết tích thời gian để lại đều biến mất.Một nhành hoa mới trồi lên bên cạnh như đang tưởng nhớ ai đó, không biết tự bao giờ ánh mắt đỏ hoe của cậu ấy đang tưởng nhớ một điều gì đó. Một nơi mà chàng trai thuộc /về/ một ai đó đang chờ đợi."Nam sinh ra trong một gia đình có truyền thống là xã hội đen, cha cậu đã quyết định trở thành doanh nhân thay vì kế nghiệp băng đảng của gia đình. Người cha với trí thông minh, tư duy lanh lợi kèm khả năng lãnh đạo phán đoán cực kỳ chuẩn xác đã giúp ông xây dựng được một tập đoàn lớn.Nam vì biến cố lớn đã phải gia nhập vào băng đảng của ông nội khi chỉ mới mười ba tuổi, nhưng cha hắn lại cố thay đổi cậu với hình tượng người con trai cả gánh vác công việc thừa kế tập đoàn mà ông đã xây dựng.Câu chuyện bắt đầu đến một ngày Nam có giấc mơ kì lạ. Dẫn đến cuộc hành trình tìm hiểu, chiến đấu của Nam với những sinh vật đến từ thế giới khác và những trách nhiệm trong cuộc sống hiện tại. Với áp lực đè nặng từ xã hội đến trọng trách thừa kế và những khó khăn trong việc chống chọi lại thế lực bên kia. Liệu những thứ ấy có khiến cậu bỏ cuộc?Cuốn sách được viết theo cảm hứng của mình nên có gì sai sót hay khó hiểu thì xin lỗi nha.Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc cuốn sách này! Chúc các bạn một ngày tốt…