More bout me
more bout me.…
more bout me.…
đọc đi rồi biết…
Thích sao viết vậy.Tác giả: Phương Minh Sơ…
Nguồn: mystownMình thích thì mình đăng thôi /(>o<)/P/S: Đừng để ý cái ảnh bìa.…
Chiếc fic ngẩu hứng mừng 20.10 dành cho Triết Kha.Chúc otp mãi real mãi hạnh phúc 💛💜…
An Hi Nghiên x Phác Chính Hoa.-" Chỉ sợ rồi tôi sẽ chẳng cùng em hưởng thụ hết cuộc sống này."...-" Vì tôi chẳng thể già đi."" Bán Linh Hồn Cho Quỷ Dữ, Đến Chết Cũng Sẽ Là Quỷ Dữ."…
Hiếp đây là "Ăn hiếp"Only One.Love zany."Love only you, only you, unique is you".…
Mọi người ủng hộ mình nha…
• BẢN ÁN TRĂM NĂM •• Các nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu.• Báo trước : HE, SE, OE đủ cả =))))• Truyện thuộc quyền sở hữu của @Dwithsongs, vui lòng không đem đi lung tung.Ảnh bìa của fic : @evaelroy• Sơ lược vài câu tiêu biểu :-" Sai lầm nối tiếp sai lầm, nảy sinh tình cảm như này thật vừa tốt vừa xấu." -" Tặng nàng đoá hoa kiều mạch này, gìn giữ trăm năm đã đến lúc trao tay." -" Vì em, tôi phản lại thân thương, phản lại trời đất, vậy mà cuối cùng em lại phản tôi." -" Đó là lời nói dối cuối cùng cũng như ác nghiệt nhất mà ta dành cho Lưu Lệnh Tư" -" Thiên thần bay về trời, vì Hứa Giai Kỳ, ta đành sa ngã, tất thảy đều vì nàng."…
Hem bt nói gì chỉ bt là mấy thím vào đọc òi bt…
" cột vào tay sợi chỉ đỏ, mong kiếp sau được yêu em thêm lần nữa"…
mối tình học trò trong trẻo mà sâu sắc. những trưa hè oi ả , dãy bàn học ánh màu nắng. người ngồi trước người ngồi sau. tiếng giảng bài vang vang, thư tay viết vội…
"jay đã mất đi những dại khờ thuở mới yêu và chính gloria đã mang chúng đến tặng ông với một tách cà phê"…
Trước khi mất, cậu còn nhớ mẹ cậu thường nói rằng: Kiếp này yêu nhau, là kiếp trước tạo duyên phận. Kiếp này xa nhau, là của kiếp trước tội nghiệt. Mà...kiếp này yêu nhau nhưng vĩnh viễn không thể bên nhau, là của kiếp trước nghiệt duyên. Nhất là nghiệt duyên, cả 2 bên không ai không sai nhưng cả 2 đều hiểu rõ rằng: Dù biết phía trước là đau khổ, là mất mát, nhưng vẫn cứ bất chấp kết quả mà lao vào, như con thiêu thân, đáng buồn mà cũng đáng trách. Cậu lúc đó chỉ nghĩ thật buồn cười, nhưng xuất phát từ yêu quý mẹ, cậu vẫn ghi nhớ. Quả thật về sau, điều mà ban đầu cậu nghĩ buồn cười, cậu thầm chế nhạo, cậu cứ mặc kệ lại thật sự xảy ra. Lần đầu gặp Triệu Vĩnh, An An chắc chắn cậu và anh ta là người của hai thế giới, không thể nào có bất cứ quan hệ gì, dù là bạn bè hay xa hơn. Nhưng khoảnh khắc mà anh xuất hiện, như đóa anh túc đẹp đẽ nhất nhưng cũng đầy dấu vết úa tàn, héo rũ. Vừa bị hương hoa nguy hiểm hấp dẫn lại vừa hứng thú muốn bước vào cuộc đời của anh. Muốn bước xa hơn bất kì người nào... muốn quan sát kĩ đóa hoa ấy hơn bất kì người nào. Đến khi kịp nhận ra, cậu...đã yêu anh ta đến nỗi không thể kiểm soát Lí trí bảo dừng, nhưng không thể nào ngăn cản được, giống như mẹ cậu từng nói, cậu mắc phải cái gọi là nghiệt duyên rồi... Nhưng nếu như giống mẹ đã nói, thì cậu xin nguyện kiếp trả đủ cho anh ta, nếu không thể tránh thì phải đón nhận, hoàn thành kiếp này duyên phận... Để kiếp sau...để kiếp sau... chúng ta có thể bên nhau mãi mãi...…