Hoàng hôn không em, là hoàng hôn không nắng!
Tuy là kết thúc, nhưng tôi lại yêu tha thiết cái khoảnh khắc hoàng hôn, lúc mà mặt trời phải bận bịu chuẩn bị để chiếu sáng cho nửa còn lại của hành tinh. Trong cái khoảnh khắc giao hoán giữa ngày và đêm, tôi cảm nhận được một ngày hối hả, mệt mỏi và những âm thanh ồn ào của thành phố dần dần lui đi, những ánh đèn lập lòe mở lên, lúc màng đêm yên ả, nhẹ nhàng bao trùm mọi không gian. Nhưng tại sao, tại sao hôm nay tôi lại không thể cảm nhận được một chút nắng ấm áp còn sót lại lút hoàng hôn, mà đâu đó, chỉ còn là sự lạnh lẽo, u buồn. Chắc vì, hôm nay, tôi mất em!…