Hương Trà Nhàn Sách - 香茶闲册
Có hương hoa, có ấm trà, có cuốn sách, có dáng hai người ngồi cùng nhau…
Có hương hoa, có ấm trà, có cuốn sách, có dáng hai người ngồi cùng nhau…
"Năm học mới sắp bắt đầu, chúc các bạn đạt được kết quả học tập mong muốn, nếu chưa phát huy tốt thì hãy nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để bứt phá. Dù điểm số có như thế nào đi chăng nữa cũng đừng nản chí, đừng bỏ cuộc bởi đó không phải là những thứ tất yếu quyết định mọi thứ trong cuộc đua trên đường đời của chúng ta.Cũng giống như lão nhị vạn năm Yoo Joonghyuk cùng khoá với tôi vậy đó. Dù ở những kì thi trước hay ở kì thi trong tương lai gần- kì thi tháng cậu ấy vẫn không ngừng nỗ lực cố gắng tiến bộ dù biết chắc chắn sẽ chẳng vượt qua tôi."- Kim Dokja một người giao tiếp không tốt, trầm ổn, điềm tĩnh khi nhìn lại bản thân của ngày khai giảng năm ấy sẽ chẳng thể ngờ rằng mình lại có ngày phát biểu bồng bột như vậyNhưng mấy ai ngờ rằng dưới mái trường cấp 3 ấy, một câu chuyện hài nhảm về một tuổi học trò rực rỡ như hoa anh đào của Kim Dokja và Yoo Joonghyuk lại nở rộ từ ngày hôm ấy.…
Mình chỉ up lại thôi nhé ! Tóm tắt truyện : vì một hiểu lầm mà hồng miêu và lam thố bị chia cắt nhưng trải qua bao khó khăn họ lại trở về bên nhau và tìm ra hạnh phúc thật sự…
Soobin luôn là một đứa trẻ nỗ lực làm nũng khi ở cạnh anh-Choi Yeonjun(thế nên toàn làm nũng và giở trò dận dỗi để Choi Yeonjun đi dỗ thôi) cậu đích thực là một con Thỏ đội lốt Sói rồi( thế nhưng Choi con mẹ nó ngốc Yeonjun nào có biết đứa trẻ đáng yêu bên cạnh mình lại là một con Thói đích thực(Thỏ+Sói=Thói)aisss,ko nói nhiều nữa vô truyện thôi. (fic này của mình là về Soojun nhé)…
đây chỉ là chiếc fic tôi viết chơi thôi, ý tưởng nảy ra bất chợt, để đó thì khó chịu lắm nên thử viết xem sao. Nói trước là văn tôi không hay đâu, và tôi cũng không hứa hẹn là fic sẽ vui hay buồn gì cả =)))…
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, máu chó, niên hạ, có thịt, có ngọt, có ngược, sáng tác gốc (không dựa trên bất kỳ nội dung, ý tưởng hoặc câu chuyện nào đã có sẵn), 1v1, HETên truyện: Thôn Vũ 吞雨Tác giả: Hạ Tiểu Chính 夏小正Biên dịch: JĐộ dài: 66 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản dịch: Đang tiến hànhNguồn: Mỹ Nhân Thiên HạBản dịch chưa có sự cho phép của bên nào, mình dịch với mục đích phi thương mại, các bạn đem đi đâu nhớ ghi nguồn vào giúp mình nhé.…
Bach hợp tiêu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư.Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta).Cover: RinnieĐộ dài: 113 chương.Tình trạng: Hoàn.Thể loại: Nữ x Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn.Văn ánCó người nói rằng lá rụng ắt sẽ về cội, Lạp Lệ Sa hoàn cảnh đại khái cũng như vậy. Cô vốn là người Việt gốc Hoa, qua đời ở độ tuổi xuân sắc, khi trong tay dường như có đủ tất cả mọi thứ mà người người ao ước.Ra đi trong tiếc nuối đã đành, ông trời nào có cho linh hồn cô thanh thản đâu, ông tái tạo cho cô một cuộc sống khác, một thế giới có mơ cô cũng không dám mơ tưởng tới. || 17-26/2/22 || || 17/2 - 12/3/22 ||Link truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/199179564?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Lichaeng1997&wp_originator=FqPHvIMaF1NkpBvIyQT0U296MXmVWRKO%2By2yUXrKvggK3TLboPXSgsOIHyZXMWuDMsbv0B9ggi%2FXInYMF4Nj5Q1P2SD409TOKJda9iHPygd%2FJWcIfs%2Bmi9dFqdqTNvBi…
"Này, hai đứa mình tuẫn tình đi? Cậu thấy sao, nghe thú vị đúng chứ?" gã cười toét, như đứa trẻ ranh nghĩ được trò chọc phá. "Sao cũng được, nhanh lên đi, ta buồn ngủ quá." Trung Dã nói rồi, mau lẹ nhảy phắt sang bên kia lan can, đôi chân thon dài cheo leo cạnh mé bờ cái chết.------- Buổi tối hẹn hò của hai người họ nơi sân thượng một tòa cao tầng.…
mùa hạ của tớ cùng kẹo và lúm._tổng hợp những mẫu chuyện về chiếc Kẹo và cái má Lúm_…
"Những điều đẹp đẽ chẳng thể giữ lâu" - Câu chuyện về những ký ức ngọt ngào, những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ vĩnh cửu nhưng lại vô tình rời xa. Khi tình bạn và tình yêu không thể tiếp tục, liệu những điều đẹp đẽ mà hai người đã chia sẻ có thể tồn tại mãi trong tim họ?Dù những ngày bên nhau đã qua, những khoảnh khắc ấy vẫn đọng lại trong lòng họ như một phần của thanh xuân đã từng tươi đẹp. Những ánh mắt, những nụ cười, những lời nói dối vô tình nhưng lại tràn đầy cảm xúc-tất cả vẫn là một phần không thể xóa nhòa.Vậy liệu rằng, khi không còn bên nhau, họ có thể giữ lại những ký ức đó, hay chúng sẽ dần phai nhòa theo thời gian? Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, về sự trân trọng những gì đã từng và sự chấp nhận những điều không thể giữ lại.Thực chất là những dòng tâm tư của mình về NJ 🖤🤍…
xin chào mn nhoaa( '・ω・) Take của truyện này sẽ là bấy bỳ hơi láo tí , đánh nhau giỏi và đặc biệt không vuốt KEO nhé. Còn về phần các chồng iu của take thì là của tương lai trở về nhá:>> MỌI NGƯỜI MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT THÌ ĐỌC ĐI RỒI BIẾT CHỨ TUI HONG BIẾT GÌ ĐÂU NHÁ LỊCH ĐĂNG KHÔNG CỤ THỂ NHA!!! KÌ THỊ=OUTTHỂ LOẠI ĐAM CÓ PHIÊN NGOẠI VĂN TỤC NHIỀU LẮM Á NHA KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ = OUT HỘTRUYỆN NÀY TUI VIẾT NGAY LÚC ĐANG TRONG CƠN PHÊ CỦA CÀ PHÊ NÊN CÓ THỂ DROP MỌI LÚC('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡CHÚC MN MỘT NGÀY TỐT LÀNH ︵‿︵(' ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ')︵‿︵…
Thể loại: Cưới trước yêu sau, HE, Bề ngoài hiền như cún, bên trong đen tối, thâm sâu công × Nhà điều chế hương liệu bề ngoài cao quý, lạnh lùng, xa cách, nhưng thực ra lại âm thầm làm mấy chuyện lãng mạn rất tinh tế thụ, đô thị ngọt sủng, 1v1, HE. Tên Hán Việt: Khứu giác thất linh / 嗅觉失灵 Tác giả: Hà Mộ Sở / 何暮楚 Biên dịch: J Độ dài: 56 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Nguồn: Kho tàng đam mỹBản dịch chưa có sự cho phép của bên nào, mình dịch với mục đích phi thương mại, các bạn đem đi đâu nhớ ghi nguồn vào giúp mình nhé.…
Mỗi con người khác biệt nhau về mọi thứ .....Mình là cung nhân mã nhưng sẽ không thiên vị lắm đâu…
Câu chuyện về hai đứa trẻ đang lớn, nơi thiên đường biệt lập.…
Một vài mẩu chuyện nhỏ không tên tôi nghĩ ra trong giờ học.…
Sườn mặt nhỏ bé của thiếu niên mới lớn trông dịu dàng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thêm chút gì ma mị vô cùng. Cái đẹp là như thế nhỉ, vốn dĩ Akutagawa không phải tuýp người lãng mạn gì cho cam, nhưng cậu hôm nay cũng hiểu chút gì đó về thứ mỹ học mà người ta thường hay tôn sùng.<br />Atsushi như cảm nhận được gì, nó ngưng bặt, tò mò nghiêng đầu nhìn sang, đoạn cất lời.<br />"Mặt tôi có dính gì sao?", nụ cười khó ưa trông kỹ thì cũng dễ nhìn, kỳ quái quá.<br />"Có, sự xấu xí đấy." Akutagawa buông lời lạnh nhạt, quay ngoắt nhìn bầu trời lấm tấm sao, đêm nay không trăng.…
Tình yêu tới nhờ game <3…
đọc đi r bik nếu nhìu người đọc thì ra tiếp truyện kể về mọi người năm 18 tuổi…