Nếu có lựa chọn, Tết này con không muốn về nhà.
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…