[ Kim Taehyung-KTH]. Malolita
Giết cô là việc tôi phải làm !--7/1/2021…
Giết cô là việc tôi phải làm !--7/1/2021…
"Chát"Tôi hận không thể đâm chết cô ta. Ngay lúc đó anh bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh nhanh chóng đỡ cô ta dậy. Lòng tôi đau như cắt. Không thể nhẫn nhịn nhìn cô ta đóng kịch nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không kiềm chế nữa, xô ngã cô ta."Chát"Âm thanh chói tai ấy lại vang lên nhưng tôi lại là người hứng chịu. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh dám đánh tôi! Anh vì cô ta mà đánh tôi!!! Lòng tôi chua xót"Được, Chi Linh cô giỏi lắm, tôi đã thua từ 4 năm trước đến giờ vẫn vậy, từ nay tôi không làm phiền các người nữa!"Tôi xoay người bước đi, không thể ở nơi này thêm nữa, trái tim tôi đang rỉ máu...Đau đau lắm ! từng giọt từng giọt rơi, nước mắt không bao giờ ngưng...Đây...có phải là Kết thúc của niềm tin.Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả.Vậy mà chỉ cần lùi một bậc, quay lưng lại, đã thành người lạ...Quan trọng đến mấy...cứ cách xa...Rồi cũng trở thành không quen biếtYêu thương đến mấy cứ im lặng hoặc vài vài câu lạnh nhạt...có lẽ rồi cũng nhạt nhòa!…
Sát thủ là gì?Đã có ai tìm ra đáp án cho câu hỏi này?Là những kẻ luôn sống trong bóng tối? Là những kẻ đâm thuê chém mướn?Là những kẻ sống vô mục đích?Hay là những kẻ lấy chém giết làm bản năng?...Không.Sát thủ là những kẻ nhuộm đỏ bước chân của mình bằng máu của người khác. Lấy họng súng đen ngòm làm ánh sáng, lấy máu thịt của những nạn nhân làm thức ăn nuôi dưỡng tinh thần mình... Sống - không ai biết...Chết - chẳng ai hay...Đó mới chính là sát thủ... Một cô bé từng chứng kiến những người thân yêu của mình nằm bất động trên vũng máu sẽ sống tiếp phần đời còn lại như thế nào?Sẽ trở nên điên dại?Sẽ đau khổ với những ám ảnh đó cho đến cuối đời?Sẽ sợ hãi thế giới này?Hay...Sẽ trả thù?Cô điên dại theo cách của mình.Cô đau khổ vì mất đi người thân. Cô sợ hãi khi nhớ đến ngày những người thân yêu ra đi nhưng lại tự tay lặp lại điều đó với người khác.Và cô - Yamanaka Ino, sống để trả thù, để nhuộm đỏ cả sắc trời bằng máu. Tất cả, đều có cái giá của nó...…
''Hôm đó lớp tôi tan muộn, lấy xe đạp điện xong tôi phi ngay ra cổng trường. Thì thấy Dương đứng đó, ngay cạnh cổng. Tôi vẫn vậy, vẫn tỏ ra không nhìn thấy, nhẹ nhàng lướt qua cậu. Và, bỗng tim tôi như muốn rụng rời,khi giọng nói đó cất lên:- Di ....Tôi ngoảnh lại nhìn. Đúng, là Dương gọi tên tôi, không nhầm vào đâu được. Hai má tôi ửng hồng. Dương gãi đầu cười với tôi. Hình dáng nghiêng người gãi đầu cười ấy sao thân quen thế. Tôi chỉ biết cười mỉm với cậu và đi tiếp. Khoảnh khắc đó chỉ tầm 10 giây, nhưng đủ dài để tôi cảm nhận được sức nóng của má mình, đủ để tôi nhận thấy Dương thật ấm áp, đủ để tôi biết Dương vẫn rất quan tâm cô bạn cũ như tôi. Khoảnh khắc khiến tôi mỗi khi nghĩ lại, liền bất giác nở một nụ cười. Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tên mình thật đẹp....''…
một câu chuyện buồn cho những bạn đang thất tình…
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:- anh...Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn. 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao? 4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.[...]Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó.…
Bơi vô đọc đi bà con. Vote ,vote. cấm đọc chùa 🚫cấm đọc chùa…
Lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên."The moral sense in mortals is the dutyWe have to pay on mortal sense of beauty""Ý thức đạo lý là thuế mà người phàm chúng ta phải trảCho ý nghĩa chết người của cái đẹp siêu phàm vô giá"🔞WARNING: grooming, truyện chứa nhiều nội dung có thể gây tranh cãi hoặc khó chịu cho người đọc. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem!…
Mặc dù truyện này có giống truyện kia but ủng hộ tuii nhan Thì cũng là một người mới vào hội hại lucy , tình cờ gặp được zeref cuộc đời lucy sẽ thay đổi............…
Chỉ là vài mảnh suy nghĩ vụn vặt của mình về mối tình Đông tháng 6 năm ấy, hoặc là nhiều hơn thế.…
"Trừ bộ quân phục này, anh là người em yêu nhất. Cũng như trừ tình yêu này, em chẳng còn lại gì cả."…
Cô vất vả rồi.Vai phản diện này, tôi nhận...…
câu chuyện lấy đi nhiều thứ từ người đọc:*đừng hỏi tôi tại sao? tôi cũng không biết đâu! tất cả đều là những chuyện được kể lại từ những người đã trải nghiệm hiện tượng tâm linh kỳ bí...…
Nghĩ lại thì... nỗi đau khi yêu có lẽ cũng là một phần của hạnh phúc...Tình yêu đơn giản chỉ là sự cố gắng của một người để đem lại hạnh phúc cho một ngườiĐây không hẳn là một câu chuyện tình yêu...Nó mang âm hưởng của một thứ gì đó... vô sắc... vô thanh... một thứ không thể nắm bắt được...Nhẹ nhàng như những cơn gióTự do như những cơn mưa...Có một cô gái, vì yêu nên đã bất chấp từ bỏ tình bạn để theo đuổi người mình yêu. Thế nhưng, đến cuối cùng, cô nhận ra rằng thứ tình cảm đơn phương của cô sẽ chẳng được hồi đáp. Cô đã chấp nhận bỏ cuộc, dù rằng điều đó làm trái tim cô tan vỡ. Rồi số phận cô sẽ đi về đâu? Tiếp tục lênh đênh hay sẽ tìm được bến đỗ?"Người ta nói, gió là kẻ vô tình. Gió cuốn cây và lá xa nhau, gió làm hoa anh đào xơ xác. Nhưng... có một cơn gió vẫn luôn mang sắc xuân đến cho anh đào nở, vẫn luôn nhẹ nhàng thổi khúc tình yêu cho cây và lá....Con người coi gió là kẻ vô tình, vì họ chẳng thể thấy được gió, và họ, lại càng không thể nào hiểu được NỖI ĐAU CỦA GIÓ!"…
Thể loại : Đam mỹ…
#2 - Bộ ba Oneshort SasuIno…
Cậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp.9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một.Ngày đầu tiên gặp lại, cậu cho cô bé ấy lãnh trọn cú ngã xuống nước hồ lạnh.Ngày thứ hai, cậu cướp mất nụ hôn đầu cô gái ấy.Ngày thứ 3, vẫn bá đạo dành mất nụ hôn thứ hai của cô nhỏ tội nghiệp bướng bỉnh."Lã Thiên Hy, ngay từ khi em bước vào cuộc sống của anh, em đã không có cơ hội chạy thoát khỏi anh rồi"- Lã Thiên Hy, anh yêu em.--------Cậu gặp cô, cái lần đầu tiên ấy, khi họ chỉ là những đứa trẻ.Sau bao tháng ngày, họ lớn lên, gặp lại nhau, nhưng ai còn nhớ?Vương Trần Hàn Phong, cậu nhóc 9 tuổi bước vào cuộc đời cô bé Lã Thiên Hy 8 tuổi nhẹ nhàng nhưng thật khắc sâu như chạm trổ vậy. Cậu có thể quên, cậu có thể không nhớ, nhưng sự xuất hiện của cậu đã biến đổi cuộc đời cô bé đặc biệt ấy...Sau tất cả, ta lại gặp nhau!…
#1 - Bộ ba Oneshort SasuIno…