Sau 7 năm ly hôn, tôi và Giang Yển gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần.Tôi là cảnh sát chìm giả vờ đóng vai một kẻ tâm thần.Còn anh ấy đã trở thành một doanh nhân mới nổi mắc chứng rối loạn cảm xúc."Mới có bảy năm không gặp mà em đã biến thành bộ dạng này rồi sao?""Lâm Thanh Thanh, anh từng nói rồi đúng không? Một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã rời khỏi anh!""Hối hận rồi chứ? Giờ em là một người tâm thần mà..."Sau đó lại thừa dịp không có ai, anh quay đầu, lén hôn tôi."Không sao cả, cho dù em có bị bệnh, anh vẫn yêu em."…
*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó...Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đại Pháp có thể khôi phục trí nhớ, bảy vị anh hào gian nan vượt xa đến Lục Vân Tiên - nơi thân chủ Ngọc Đại Pháp ngự trị. Tưởng chừng thuận lợi nhưng lại gặp họa, Hồng Miêu chỉ có được một phần nhỏ ký ức, Ngọc Đại Pháp thì phân tán tứ phương. Thất hiệp đành phiêu du khắp sơn lâm truy tìm mảnh ngọc.…
bộ này siêu siêu ngọt. chả ngược ai cả, chỉ là một chút ngốc nghếch đến từ vị trí của chị Triệu và một chút nuông chiều đến từ vị trí của chị Duyên. Do em mấy ngày nay ăn cơm 🐶 ngập mặt luôn nên cho xíu dethuong vào đây mời mấy sốp xơi nhaaaaa. ủng hộ em nhìu nhìu nhoooo. iu lắmmmm❤️…
Bae Yoon Seo (Bùi Cảnh Thư) vô ngữ nhìn lại một cái idol luyến ái cho hấp thụ ánh sáng tin tức, thật sự vô pháp lý giải, vì cái gì, biết rõ là dựa vào fans kiếm tiền, còn dám luyến ái? Có tiền kiếm không hảo saoCảm thán một câu, "Nếu là ta là idol, nhất định sẽ không yêu đương." Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, thành h quốc luyện tập sinh.Tương lai, Tu La tràng"Yoon Seo không thích ta sao? Chính là ta thực thích ngươi a.""Yoon Seo quá đáng yêu""Nha, nếu ta là lý tưởng của ngươi hình, chúng ta đây ở bên nhau đi""Ngươi ở ta bên người thời điểm chính là ta nhất thả lỏng thời điểm""Ta đôi mắt chỉ có thể xem tới được ngươi""Ta hy vọng ngươi cũng là trách nhiệm của ta""Ta thích ngươi, không thua cấp bất luận kẻ nào"Chú ý 1.: Bởi vì không nghĩ moi thời gian tuyến, cho nên thời gian là loạn loạn loạn, mọi người xem cái vui vẻ thì tốt rồi, chịu không nổi chớ quấy rầy2. Tên không phải đánh sai, cố ý3. Nghiêm trọng ooc nghiêm trọng ooc nghiêm trọng ooc!!!4. Có bug có bug có bug có bugTag: Thiên chi kiêu tửGiới giải tríNgày HànÝ nghĩ kỳ lạTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bae Yoon Seo ┃ vai phụ: Chủ bts ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Không yêu đương cũng là Tu La tràngLập ý: Trưởng thành chính là học được lấy hay bỏ là lúc…
Cường cường, vô hạn lưu, điềm văn, sảng vănTích phân: 523,662,432Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 236 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiThân là du hí nhà thiết kế, Hạ Thụy Trạch rất thích chơi du híNhưng hắn không quá thích chơi có nhận thưởng du híBởi vì hắn vận may quá âu, thiếu rất nhiều lạc thúMãi đến có một ngàyHạ Thụy Trạch rơi vào một hồi chân thực vô hạn trò chơi sinh tồnDựa vào tuyệt hảo vận may ở trong tuyệt cảnh cầu sinh tồnHắn rốt cục cảm nhận đượcNhất thời âu nhất thời sảng khoái, vẫn luôn âu vẫn luôn sảng khoái!Trình tự · người Phi châu · hoài tiềm: Cầu cọ vận may!Quét mìn:1. Bàn tay vàng thô thô thô! Sảng văn!2. Tác giả tâm linh thủy tinh, quỳ cầu vỗ nhẹ ~Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hạ Thụy Trạch ┃ vai phụ: Đề cử dự thu ( ta tại tuyệt cảnh trụ biệt thự ) cầu thu gomMột câu nói giới thiệu tóm tắt: Âu hoàng biểu diễnhttps://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2020/03/vo-han-chi-tuyet-ia-au-hoang.html…
CP: Faker xChovyThể loại:Ngược, Đam MỹTóm tắt: Sanghyeok ngỡ tưởng chục năm ở Jeong gia đã là địa ngục, nào ngờ bi kịch của cậu chỉ thực sự bắt đầu khi cậu phân hoá muộn thành omega. Và kẻ mang đến điều đó chính là Jeong Jihoon."Jeong Jihoon, làm ơn hãy buông tha cho tôi... Tôi mệt mỏi lắm rồi, ở bên cậu tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt."Nước mắt của Jeong Jihoon đã chảy, cậu vừa nói vừa cười trong đau khổ."Nếu tôi buông tha cho anh vậy ai sẽ buông tha cho tôi."Truyện: [ABO] Vỏ bọc thối nát - Tác giả: Ánh Dương Chân Trời…
Chuyện xưa của một đào phạm cùng một người cảnh sátĐầu năm 1990, tại vùng duyên hải của một thành phố nhỏ, một ông lão gọi điện báo cảnh sát, nói rằng nghe ba tiếng súng vang.Nhưng mà lúc ấy lại có tiếng pháo đinh tai nhức óc, thế nên mọi người khó mà tin được ông lão có thể phân biệt ra tiếng súng từ tiếng pháo nổ inh ỏi kia. Sở Giá Quân là một tội phạm bị truy nã, nhưng không hiểu vô tình thế nào lại sống cùng nhà với cảnh sát Kỷ Dũng ĐàoSở Giá Quân mạo danh thân phận "em họ", bắt đầu một cuộc đọ sức ngầm với người cảnh sát chính trực Kỷ Dũng Đào, đồng thời cũng mở ra một câu chuyện về "sự cứu rỗi" và "hy vọng"...Tác giả: Phù Tha Nịnh Mông TràThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ…
" Giữa thế gian rộng lớn vẫn luôn có một người trở thành ngoại lệ của ai đó"Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao nửa đời toan tính, làm đủ chuyện xấu, không trừ một ai. Tâm hắn sớm đã như bùn đen dưới hồ, dùng mọi cách cũng không thể rửa sạch. Dù thế, hắn luôn dành vị trí sạch sẽ nhất cho Lam Hi Thần. Bởi y luôn là ngoại lệ của hắn, là người hắn yêu thương, trân trọng, tin tưởng nhất đời này. Vậy nhưng, chính y lại là người đâm hắn một kiếm, khiến tim hắn như vỡ vụn trăm mảnh.Kim Quang Dao thực sự không còn tồn tại trên thế nhân nữa, Lam Hi Thần mới hiểu được cảm giác sinh li tử biệt là thế nào. Góp nhặt từng chút kí ức còn xót lại về hắn, ngày ngày bế quan hàn thất lạnh lẽo, mong nhớ tương tư, không một khắc quên. Bao lần gảy lên khúc Vấn Linh, lại vấn không được hồn người. Bao lần thức giấc giữa đêm khuya thanh vắng, lại không thấy được bóng dáng người từng ngồi chờ bên thư án khẽ gọi "Nhị ca...". Bao lần thổi một khúc tiêu thê lương, lại chẳng nghe được người nói một câu "Nhị ca, huynh mệt rồi. Ta ở bên cạnh huynh". Mọi kí ức về hắn, một khắc đối y cũng chưa từng mơ hồ. Hữu duyên gặp lại, nguyện vì hắn một đời che chở, một đời tâm niệm, không để hắn mắc phải sai lầm trước kia. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, mãi mãi đứng về phía hắn. Thế nhân trách y không phân rõ phải trái trắng đen, mất đi phong thái tiên thủ danh môn thì thế nào? Vì hắn, mọi chuyện đều có thể.Truyện khá nhạt, cao trào không đặc sắc =)))…
Tác giả:Vân NgaoThể loại:Ngôn TìnhNguồn:DĐ Lê Quý Đôn, nhacuareal.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: Hiện đại, quân nhân, sạch, sủng.Converter: meoconlunar (TTV)Số chương: 64 chương + kết thúc + 5 ngoại truyệnAnh là một sĩ quan không quân rất có tiền đồ, diện mạo tài năng đều vạn người mới có được một người, hoàn toàn xứng đáng với câu thiên chi kiêu tử.(*đứa con của trời)Anh là một ngôi sao điện ảnh mới nổi, thật thà, chất phát, có tinh thần cố gắng phấn đấu, là thần tượng của giới trẻ hiện nay.Cô là một tác giả sáng tác truyện, theo chủ nghĩa độc thân, sở trường của cô là sáng tác truyện trinh thám.Ngẫu nhiên vận mệnh khiến ba người dây dưa với nhau. Nhưng cô gái này như một câu đố, dẫn dắt hai người tìm hiểu.Hai người đàn ông, một mạnh mẽ nhiệt huyết, một lại nội tâm thâm trầm, bọn họ tranh đấu gay gắt, ai cũng bỏ ra tất cả chiêu thức để cho cô thấy họ là một người đàn ông tốt, để cô phải bỏ gian tà theo chính nghĩa.Trận chiến tranh đoạt người yêu này rốt cuộc ai mới là người cuối cùng chiến thắng?Người chồng tốt, người vợ quý giá, hay là thuốc độc?…
Tác giả: MAME TharnType Định Luật Murphy. Đây là quyển 3. Không hứa trước lịch up vì mình còn đang dịch quyển 1. ***Có nhiều bạn cũng đã dịch quyển 3 rồi, nhưng mình vẫn phải nhắc nhở đừng copy bản dịch của mình đi bất cứ đâu khi chưa xin phép.…
CP : Nhiếp Hoài Tang x Giang Trừngtập hợp các đoản Tang Trừng, vì là cp ta thích nhất nên làm album riêng.Truyện dịch chưa xin qua sự cho phép của tác giả, xin ai ghé qua không mang đi đâu.…
Tác giả:Xuân Thập Tam HiếuThể loại:Ngôn TìnhTrạng thái:FullTên gốc: Khi vòng Pink nối mặt đenThể loại: hiện đạiĐộ dài: 12 chương-HE*Truyện cùng series với "Sao Song Ngư"*Truyện xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính là Bảo Thục và Dương Chính, một mối tình nhiều năm hình thành rất tự nhiên mà cũng thuận theo tự nhiên mà phát triển. Anh và cô từ tình bạn từ những rung cảm, từ sự gắn bó lẫn sự đồng điệu mà trở nên hòa hợp với nhau. Trải qua một số chuyện, bước qua những cung đường khác nhau, qua những thăng trầm mà nhận ra được đâu là bến đỗ hạnh phúc của đời mình....Có lẽ, người khác sẽ cảm khái, anh cần gì dùng thời gian mười năm để chờ đợi cô, bỏ lỡ bao nhiêu thời thanh xuân ở giữa. Nhưng anh không hề hối hận. Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn. Rốt cuộc ai là người đầu tiên phát hiện tâm sự của anh, anh thản nhiên nở nụ cười. Không phải bản thân anh, mà là ông nội bảo thủ và ít nói của anh.Bằng không ông sẽ không làm chiếc đồng hồ kia dưới sự thỉnh cầu của anh, lại càng không gạt anh đổi chữ "Bảo" màu bạc trên vị trí số 12. Nhưng mà quà sinh nhật này anh vẫn không muốn tặng cho người mình muốn tặng, bởi vì đây là tác phẩm cuối cùng của ông nội, anh vẫn đặt nó bên trong cùng ngăn kéo. Giống như anh vẫn đặt tình cảm của mình ở trong góc. Anh muốn giữ mãi chiếc đồng hồ này ở bên cạnh mình. Cũng giống như giữ mãi Bảo Thục ở bên mình. Ngã tư đường n…