Sắc hoa ngày em đến
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…