Mùa thu đáng nhớ nhất trong miền kí ức mỗi người là gì? Với tôi, là thu ngây ngô của cái tuổi "mười mấy". Đời người có mấy lần "mười mấy"? Mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau. Có thể là 1 lần, 2 lần, 3 lần và nhiều lần nữa. Nhưng nếu được hỏi "Muốn quay về độ tuổi nào nhất?". Thì tôi cá rằng nhiều người sẽ muốn về lại tuổi "mười mấy". Dù nó ngây ngốc, dở dở ương ương, dù nó chẳng hoàn mĩ như cái cách các nhà văn nhà thơ đưa vào trang giấy. Nó vẫn là thứ mà người ta mãi hướng về.…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Vì tuổi trẻ của chúng ta là những lần trải nghiệm mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chỉ là cá thể nhỏ. Có cơ hội gặp nhau trong lớp học, lại có duyên làm bạn cùng bàn, còn phận của cả hai là có thể bên nhau một đoạn đường hay được làm tri kỉ cả đời với nhau là điều ngay cả ông trời cũng không đoán trước được. Thể loại: thanh xuân vườn trường, bạn học cùng lớp, ngược, ngọtCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnMô tả nghe bí ẩn dị thôi chứ đầu óc tui đơn giản nên không ngược gì đâu nhe!!!…
-"Trần Thế Phong, mày đứng lại đó cho tao!" Đó có lẽ là câu nói mà tôi Trần Thế Phong sẽ không bao gIờ có thể nghe lại được nữa. Có lẽ người ta bảo: "Những thứ khiến chúng ta cười trong quá khứ cũng có thể khiến ta khóc trong hiện tại" là đúng. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều điều hối tiếc lớn nhất. Tôi cũng vậy, một điều khiến tôi như muốn từ bỏ tất cả để giải toả mọi thứ:-"Tao nhớ mày Lê Tuấn Vũ!mày ở lại với tao được không?". -Ngày 20/1/2018-…
Nhiên Tiêu nổi tiếng là soái ca trong trường Tư Thành nhưng thành tích học tập và kỉ luật lại đi ngược với gương mặt đẹp trai của cậu.Hà Thẩm cũng không khác gì mấy, mã đẹp nhưng học nhất trường Trương Khiết từ dưới lên.Hai vị thần chót sổ 2 trường này lại vì cuộc đời đưa đẩy mà gặp nhau, vốn dĩ không ưa gì mấy lại dần dà mà thích. Đoán xem tại sao nhỉ?…
Trong căn phòng đó, ngoại trừ chiếc ảnh cưới được treo trên tường thì sớm đã chẳng còn lại gì liên quan đến anh, ngày cả hơi ấm của anh cũng không còn. Nếu để khái quát một câu thì có thể nói thế này: " Cô cùng anh kết hôn chỉ là kí một tờ giấy, cô chuyển nơi sống, còn những thứ khác cùng anh đều không có quan hệ."…
!!!Câu truyện nói về hai chàng trai:- Kang SeungYoon và Song Mino khôi ngô,tuấn tú,...Nhưng bên trong là hai con người và hai số phận khác nhau....°° Họ đã phải trãi qua rất nhiều chuyện vui có, buồn có và cuối cùng nhận ra rằng '' mình ko thể thiếu đối phương'' °°…
........"Này chị..""Làm sao nữa?""Tại sao chị lại đối xử tốt với em vậy?""Vì chị biết em là một cậu bé ngoan."......"Chị à, hôm nay trông chị có vẻ tâm trạng thế?""Chậc! Chuyện của người lớn, trẻ con nên biết im lặng."......"Chị ơi làm bạn gái em đi!~""Em trai, em không phải gu của chị.Ngoan ngoãn về học bài đi.""....."…
Văn án: Với sự lo toan của cơm áo gạo tiền thì kí ức tuổi thơ đang dần phai nhòa theo năm tháng,Trong mỗi người đã từng gắn bó với nơi này ,thanh xuân họ hiện hữu những gì? Những kí ức về con người nơi đây , sự chân thành, mộc mạc nhưng tràn ngập tiếng cười. Bao tiếng cười ấy được gom gọn lại trong tuổi thơ. Tuổi thơ của lũ trẻ xóm 11Biên kịch: Tú Anh và YếnCâu chuyện hoàn toàn có thật , được kể lại trên câu văn của "chúng tôi ". Chúng tôi viết những mẫu chuyện nhỏ này để ghi lại một phần thanh xuân tươi đẹp của con xóm nhỏ…
Hoàng Tú là ai ?Chắc chắn là một cậu trai tuấn tú, huy hoàng, tên nghe kêu thế cơ mà!Ấy thế mà không phải, thì ra chỉ là cô gái miền núi nhà quê, chân ướt chân ráo tới đất Hà Thành, lại nhập học ở một trường đại học nổi tiếng toàn "rich kids". " Con bé đó đến từ Hà Giang sao ? Chắc cũng mua điểm cả, mới vào được đây chứ haha "" Nhà quê thế kia mà vào đây chắc chỉ muốn trèo cao thôi, sớm tìm mấy thiếu gia mà đu bám, Tuấn Anh của tôi phải cẩn thận mới được, cậu ta thủ khoa năm nay đấy, đã đẹp trai lại nhà giàu, ai mà không thích cơ chứ? "Một người nào đó thở dài não nề, quay lưng bước đi." Cuộc sống đại học liệu có yên ổn không đây? "…
Mây ở trên cao, hỏi Gió đã đi khắp mọi phương trời:-Tháng Tư có gì ?-Có Nắng-Nắng tháng Tư như thế nào ?-Thật ấm áp...~-Tháng Tư có gì ?-Có Hoa.-Hoa tháng Tư như thế nào ?-Cả một vùng tràn ngập sắc hương, thật đẹp.~Mây trầm lặng, Gió hỏi:-Từ trên cao, cậu thấy tháng Tư có gì ?-Có một cô gái, đứng ngẩn ngơ ở sân bay, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời này...-Cô gái ấy nhìn theo ai ?-Có một chàng trai vừa đi đến một nơi nào đó rất xa, vạn dặm cũng không ngoảnh đầu lại...-Cô gái ấy nói gì?-Cô gái ấy thở dài, hợp ly ly hợp, sao lại là tháng Tư nữa chứ...~~ Ân, ngươi biết cô ấy ?-Tháng Tư ba năm trước...…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
Một câu chuyện nhỏ là sự gặp gỡ của vạn xúc cảm tí hon trong suy nghĩ của một đứa con gái bc sang tuổi 20. Chẳng có một cốt truyện, nó chỉ đơn gỉan là những cảm xúc, nhưng giấc mơ trong t.Và tôi cũng mong rằng, ở đâu đó trong đây bn sẽ bắt gặp một suy nghĩ, một giấc mơ nào đó đang ngủ quên trong 20 của bạn. Bởi chúng ta đã và sẽ đều 20...." Chúng ta không ngại thay đổi, chúng ta sợ nhưngx đổi thay không báo trước.."Tôi không viết một câu chuyện, tôi viết những đồng điệu cảm xúc cho chúng ta!…
⚠Warning : OOC. Nhân vật thuộc về tác giả Wakui Ken nhưng ở đây số phận họ do tôi quyết định-Truyện: [ĐN Tokyo Revengers] Gơ phố đến từ Đông Nam Á-Tác giả: Hoàng tử của nàng bạch tuyết bị dính lời nguyền daden------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nó- một baocon từ Việt Nam ẩn mình dưới cặp kính dày cộp lúc nào cũng giải quyết mọi thứ bằng lời nói hoặc tri thức và hắn- một bất lương khét tiếng luôn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực dường như chẳng liên quan nhưng lại là những mảnh ghép cho bức tranh cuộc tình thanh xuân vườn trường hoàn hảo.…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
Khởi nguồn từ ngày xuân năm 2023, tớ bắt đầu lên ý tưởng cho kênh podcast, có thể gần giống vậy. Để tớ kể về những trải nghiệm cá nhân, những gì đã qua, những người đã gặp để rồi rút ra bài học truyền tải đến mọi người. Để gặp được những người bạn cùng trưởng thành, cũng như truyền đi năng lượng.Những gì đó thiên về phát triển bản thân đơn thuần, xung quanh những chủ đề. Tạo ra và lưu giữ những giá trị. 15:31 6-10/2/2023…
Tao cần gì, tao cảm nhận gì mày hiểu hết... Ngay cả suy nghĩ của tao mày cũng hiểu Nhưng sao chẳng bao giờ ... mày hiểu được lòng tao... Nó thổn thức lắm... Những ngày tháng tụm năm tụm bảy bắt nạt nhau, những ngày tháng mệt mỏi với trang sách ấy vậy mà cả đám vẫn chẳng bao giờ tắt mất nụ cười Đám bạn của tôi cũng vậy... chúng nó ừ thì đú đởn học tập, lầy lội không tả nổi nhưng cũng là cái lớp đoàn kết nhất... ừ thì chúng nó hay đè đầu cưỡi cổ tôi nhưng không bao giờ thương tổn tôi... nhiều lúc khiến tôi phát điên nhưng có một ngày tôi tha thiết mong nhận được những tiếng trách mắng, trêu chọc ấy, những cái cốc đầu không thương tiếc ấy mà chợt nhớ... thanh xuân đã đi rồi...…
"Câu chuyện làm fan thần tượng Kpop cũng giống như một câu chuyện cổ tích giữa một nàng Lọ Lem và một chàng Hoàng Tử. Dù cuối cùng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở thành công chúa của riêng mình chàng hay được chàng bày tỏ lời yêu thương nhưng với chúng ta, cái kết đẹp nhất và có hậu nhất chính là được trở thành một đốm sáng thật nhỏ trong ngàn vạn những sắc màu trong concert của thần tượng, được thỏa thích gọi tên thần tượng, hát theo những giai điệu quen thuộc của họ và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc bởi cuối cùng, cũng được tận mắt nhìn thấy họ đứng trên sân khấu."Các câu quotes được gom nhặt nhiều nơi.Các quotes hay về fan và idol. Có hai ad của blog là #P và #H. Cuối mỗi quotes đều ghi tên ad đã đăng…
Năm lớp 8 Dương Ánh Vy phải chuyển về quê ở. Quê cậu ở ngay trung tâm thành phố Hà Nội nhộn nhịp. Vì là người thân thiện hoạt bát nên cậu đã nhanh chóng làm quen được nhiều người bạn mới. Có người nhút nhát, có người hòa đồng, còn có cả người như tảng băng di động. Thầy cô giáo ở đây cũng rất hay quan tâm đến cậu, luôn sợ cậu không hòa nhập được với trường lớp nhưng thật may cậu đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người.Mong các cậu ủng hộ truyện của tớ. Tuổi tớ còn khá nhỏ và đây cũng là lần đầu tớ viết tiểu thuyết có sai sót gì các cậu cứ thẳng thắn góp ý nhé! Cảm ơn các cậu đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad của tác giả Mai Chi (Cheese), những trang web hay những app đăng tải đều là ăn cắp.…