Tâm tư của thiếu nữ yêu anh
Năm tháng đó đã từng có một cô gái trong mắt chỉ toàn là anh....#mysecret Đây khongg phải truyện đây là cảm xúc của tuii nên mongg mọi người đón nhận một cách tích cực nhất thuii nhéeeLớp diuu lớp diuu…
Năm tháng đó đã từng có một cô gái trong mắt chỉ toàn là anh....#mysecret Đây khongg phải truyện đây là cảm xúc của tuii nên mongg mọi người đón nhận một cách tích cực nhất thuii nhéeeLớp diuu lớp diuu…
Thanh xuân ai chẳng ngập đầy những ước mơ, hi vọngThanh xuân ai chẳng sống trong niềm vui, nhiệt huyết Và thanh xuân ai chẳng từng bỏ lỡ một người...…
Thu Hằng ... một cô gái lớp 10a5 anh (quang) chàng trai hotboy lớp 12a2 Thật ra cô và anh cùng ở chung một khu chung cư và cách nhà cô 2-3 nhà gì đó, nhưng cô rất ít khi ra khỏi nhà và không hề biết anh tồn tại Nhưng một ngày nọ, cô và anh trên cùng một chuyến xe bus câu chuyện bắt đầu từ đây…
Come and see what will happen!…
Chỉ là tôi muốn viết lên những tâm sự của tôi dành cho người mà hằng ngày tôi vào trường mong muốn gặp và muốn được quan tâm hằng ngày kể từ khi tôi gặp bạn ấy vào mùa hoa đào năm 2017...…
cậu không còn một Gryffindor mà cũng chẳng còn là Cứu Thế Chủ nữa.Mà bây giờ cậu là một Tử Thần Thực Tử là một Slytherin"I like cruelty and read evil. And I love beauty."...…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
Giá như có thể yêu nhaGiá như chúng ta tin tưởng nhauGiá như chúng ta nắm chặt tay nhauVà giá như em là con gái thì kết cuộc của chúng ta đã khác.…
tuổi 17 ta có nhau 🫶chensung.…
Candy - Kẹo ngọt Vkook cũng sẽ ngọt ngào như tiêu đề của fic vậy <3 Mong các bạn ủng hộ…
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
Tên Truyện: Trách Anh Quá Đáng YêuTác giả: Mạc Lí_Thể loại: Ngôn tình, oan gia ngõ hẹp, thanh xuân vườn trường, sủng văn, HE.Nguồn: Tấn GiangTrạng thái: FullEdit: Quân Duyệt Tâm HềVăn án 1: Cô là cô gái nhỏ đáng yêu. Anh là tiểu khả ái.Văn án 2: Có một kiểu tình đầu, gọi là "Mình thích cậu nhưng cậu chẳng hề nhận thấy."Giới thiệu nội dụng:Rất lâu rất lâu về sau, Chung Khả cùng Dương Tâm Dược đã cùng nhau tốt nghiệp đại học Yến Kinh.Hai người bọn họ đang mơ màng buồn ngủ, liền nằm trên giường nhắc đến thời điểm học bổ túc 1 kèm 1 trước khi thi đại học.Dương Tâm Dược (nói bóng gió): Lúc đầu, nếu em thật sự không thể thi đậu đại học Yến Kinh, anh sẽ vì em ghi danh trường khác sao?Chung Khả (không hề do dự): Sẽ không.Dương Tâm Dược (凸-_-#): ......Chung Khả: Không có khả năng em không thể vào đại học Yến Kinh.Dương Tâm Dược: Sao cơ?Chung Khả: Anh là thủ khoa toàn thành phố, có thể ra điều kiện với phòng tuyển sinh.Dương Tâm Dược: ......Chung Khả: Anh sẽ nói với bọn họ, học bổng có cao tới đâu anh cũng không quan tâm, chỉ cần có em bên cạnh anh.Dương Tâm Dược: Hắc hắc hắc.Ở đây không có cãi vã, không có tổng tài bá đạo, không có tiểu kiều thê.Cuộc sống hắng ngày của học sinh ôn thi vào đại học, mỗi ngày trừ việc học hành ra chính là nhớ về nhau.CP chính: Chung Khả x Dương Tâm Dược (nam thần học bá ngạo kiều thích trồng xương rồng x thiếu nữ kỳ quái hoạt bát thích đấu kiếm)Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người đọc qua, cũng như cho mình nhận xét để mình học hỏi thêm. Cám ơn mọi ngư…
Một short fic ABO khá đáng yêu nhưng không kém phần nóng bỏng :3Dư Cảnh Thiên gần đây có chuyện gì đó không ổn !!! - ABO Chỉ huy x Bảo bối - OOC / một chút không não/ một chút phi logic - HE…
Đây là truyện đầu tay của tuôi. =)))Tuôi biết văn phong của mình rất là tệ =))))Viết truyện này chỉ có một mục đích là thỏa mãn sự xàm le của bản thân =)))Nên là có những khi các câu chả liên kết tới nhau là mấy =))))Mấy bạn đọc rồi cmt nhận xét ném đá tự nhiên =))))Trân trọng cảm ơn =))))P/s: - Thứ nhất, tuôi rất ngu khoản đặt tên nên là mấy bạn đừng nghĩ truyện này lãng mạn như title =)))- Thứ hai, truyện có sử dụng một số từ ngữ không phù hợp với trẻ dưới 12 tuổi, các bạn đọc không thích có thể out :3Author---------------------------Nyy----------------------------…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Câu chuyện là mối tình nhẹ nhàng thời đi học của Trần Thanh Hạ và cậu bạn lớp trưởng Khả Dương. Tưởng như đã bỏ lỡ rất nhiều lần nhưng cuối cùng họ vẫn có thể gặp lại và ở bên cạnh nhau. Chuyện tình của họ thật nhẹ nhàng, không sóng gió, cứ bình lặng mà ấm áp.------‐----------"Nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn được làm điều gì nhất?""Anh á? ""Có lẽ là anh sẽ nói thích em vào hôm chúng ta gặp lại nhau ở nán xe của trường đó, à không, vào lúc em nói em sẽ chuyển trường ấy, vậy thì sau này chúng ta sẽ có thể bên nhau sớm hơn""Vậy hả? Hóa ra anh thích em từ sớm thế sao?""Đâu có đâu, chỉ là dù sao cũng sẽ buộc lại với nhau, nên là nếu có cơ hội quay lại thì anh sẽ túm em từ thời đó cho đỡ mất công sau này phải đi tìm thôi".Thanh Hạ bạnh miệng "xì" một tiếng dè bỉu anh rồi cười vui vẻ trong lòng. Dù sao cũng thấy thật may vì cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. Và ....thật may vì không phải chỉ có cô đơn phương một mối tình. Nhưng cô không biết rằng, thực ra anh thích cô, thích từ lâu lắm rồi, đến chính anh cũng không biết rằng mình sẽ thích một cô gái lâu đến thế.…
Tháp Eiffel vui đùa cùng cơn gióGiống cái cách nàng đối xử với tôiTôi biết rằng yêu nàng là điều khóNên ngậm ngùi đành làm bạn vậy thôi…
Những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy có thể giống cơn mưa rào hay chuyến tàu chóng đến vội đi, nhưng nó sẽ mãi là ký ức tuyệt đẹp chẳng thể phai mờ... ❤🍀…
Mỗi chap là mỗi truyện khác nhau , vì tớ nổi hứng và siêu thích kiểu này nên mong các cậu đọc thật vui nha!. Hãy comment nhé , nó làm tớ hôq cô đơn ✍…