Đây là câu truyện đầu tiên của tôi. Nó như một hồi kí về những rung động đầu đời cũng như những tổn thương, vấp ngã tôi từng đi qua. Nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không có gì đặc sắc với bạn nhưng với tôi nó là một hồi ức đẹp có một chút day dứt có một chút tiếc nuối....…
Lần đầu gặp cậu đã biết đời này chỉ thấy cậu. Dù cuộc sống thế nào, cậu ra sao thì trong mắt tôi cũng không thấy người nào khác. Tôi sẽ không đơn phương cậu, tôi muốn cho cả thế giới được biết tôi thích cậu.- Nghe đồn có người nói tôi thích cậu, tôi xin sửa lại chút, đó không phải là tin đồn.- "..."…
Câu truyện xoay quanh cô gái ở tuổi 17 có tên là Tiểu Hy và chàng trai cô gái đã theo đuổi rất lâu là Mạc Lâm, cô gái và chàng trai của chúng ta có thực sự đến được với nhau hay như tiêu đề thì chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…
10 năm sau, vào ngày tháng ấy, khi mặt trăng hoàn toàn che khuất mặt trời, khi âm dương hoà thành một,chúng ta sẽ gặp lại nhau. Gửi cho cậu : Tớ Nhớ Cậu…
RhyCap RhyCap RhyCap điều quan trọng nhắc lại 3 lần!Dạo này tôi bị suy nên yea truyện kết như thế nào thì các bạn độc giả cũng biết rồi đấy;)Truyện tôi lấy một chút cảm hứng từ bộ anime 'Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em' Truyện hoàn toàn không có thật! Chỉ là ý tưởng của tôiLần đầu tôi viết thể loại kiểu này, mong mọi người ủng hộ❤️…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Cường và Lài là đôi bạn trẻ, mến nhau từ những ngày còn đi học, ước muốn cùng nhau xây dựng nên ước mơ chung. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng dường như, mọi thứ thật khó khăn, năm 18 tuổi, nhà Cường xảy ra một số biến cố, cậu tạm ngưng học và về quê, phụ giúp mẹ đỡ đần ba và anh trai khuyết tật. Một thanh niên yêu đời, hừng hực đam mê, nhưng tất cả đã mất hết sau chỉ một đêm, giờ cậu như xác không hồn, mỗi ngày trôi qua chỉ biết oán trách cuộc đời. Lài cố gắng để đưa bạn mình ra khỏi vùng lầy của dòng suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô cũng không biết phải trả lời cho những câu hỏi cắc cớ về cuộc đời của Cường như thế nào, đôi bạn dần dần cãi vã, im lặng và những cuộc tan tan hợp hợp ....…
Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anhNhững ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng cô gái bé nhỏ, ngây thơ ấy sẽ bị anh vấy bẩnCô lúc đó lại vô cùng đơn thuần. Anh càng tránh xa, cô lại càng muốn lại gầnCô không giống như những kẻ kia. Không chê bai anh, không khó chịu với anh, luôn quan tâm anh nghĩ gì, luôn cười thật nhiều với anh Trong cả thời thơ ấu của mình, anh đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thương không đáng có. Anh cũng dần căm ghét thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn, càng vô cùng hận những kẻ đã khiến anh bước đến vực sâu như ngày hôm nayNhưng cô xuất hiện, trở thành mặt trời duy nhất soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh. Cô từng bước đưa anh ra khỏi những đau thương của quá khứ. Dạy anh cách yêu thương thế giới này cũng gieo trong anh một tia hi vọng về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tương lai.Ngày hôm đó, cả căn phòng vô cùng lấp lánh, những tia nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh hết thảy vô cùng ấm áp. Chỉ là mặt trời nhỏ của đời anh đã không còn tỏa sáng được lần nào nữa...…
Truyện về Giới Giải Trí,lấy ý tưởng từ "lại bị nam thần trêu lên hot search" sẽ chỉ giống vài phần chứ không phải giống hết.ABO nên sẽ không có cái cảnh bị kì thị đâu nên đừng lo:)không biết truyện sẽ đi về đâu nhưng tôi vẫn sẽ viết đến hơi thở cuối cùng ạ.…
Ở đây tụ hội những trích dẫn , những lời tâm sự , những cảm xúc khó quên , những trải nghiệm mới mẻ mà tôi từng trải qua :) mỗi ngày là một phần trong cuộc sống nho nhỏ của tôi :) viết ra sẽ khiến tâm trạng tôi tốt hơn , thanh thản , nhẹ nhàng tựa mây trời...…
Giữa những ngày đông lạnh đến ngấm cả vào xương tủy , người lại mang dáng vẻ như ánh nắng ngày đầu xuân , ấp ám nhẹ nhàng , đối lập với cái thời tiết nơi miền Bắc này. Nó cũng giống như cái cách mà thế giới này đối xử với người , lạnh lẽo đến cùng cực nhưng mặc cho thế nào người vẫn tựa ánh nắng dịu dàng đến đau lòng…
Tam Đại CP : Văn Hiên, Kỳ Hâm, Tường LâmNhân Vật KhôngCó CP : Trương Chân Nguyên Bộ truyện đầu tay văn phong không được ổn áp mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.không gắn ghép lên người thật nhé!…
Hunter x Hunter là một bộ truyện tranh Shounen, Hành động, Giả tưởng của họa sĩ truyện tranh Yoshihiro Togashi. Lứu ý: Câu chuyện trong đây lấy bối cảnh của bô truyện HxH. Những tình tiết, câu chuyện trong tác phẩm này là hoàn toàn hư cấu do chính tác giả (tôi) dựng nên, chỉnh sửa và thay đổi. Vì vậy hãy đọc với tiêu chí vui vẻ, nếu độc giả thấy khó chấp nhận thì có thể rời đi.Nội dung: Dzuyan Lakuan là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên, giàu tình cảm và thường có xu hướng thích gì làm đó mặc kệ người khác nghĩ gì. Cậu là một đứa trẻ mồ côi tại thành phố Sao Băng, là bạn thuở nhỏ với hầu hết thành viên thành lập ra băng Nhện. Vào 10 năm trước, Sarasa đã bị một tổ chức bí ẩn giết hại. Bi kịch này như giáng một đòn tâm lý nặng nề lên những đứa trẻ mồ côi, ai cũng dần thay đổi, tàn nhẫn hơn, vô cảm hơn, lạnh lùng hơn. 3 năm sau khi Sarasa mất, Chrollo thành lập băng nhện, anh ta mời những người bạn cũ tham gia và ban đầu chỉ có 7 người là Pakunoda, Machi, Uvogin, Nobunaga, Feitan, Machi và Shalnark. Dzuyan đã gần như từ chối tham gia ngay lập tức lời mời gia nhập của Chrollo, vì anh tin rằng, thành lập băng Nhện chẳng mang lại lợi ích gì. Câu chuyện bắt đầu từ khi anh hội ngộ với các thành viên băng Nhện kể từ lần cuối họ gặp nhau bảy năm về trước.…
Tên truyện: 暗恋这件难过的小事Tác giả: 孟栀晚Văn án:Cô gái Lâm Trữ yêu thầm thiếu niên Diệp Phong, cô cất giữ rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt về anh. Lâm Trữ mỗi ngày đều canh thời gian ra khỏi nhà, căn chuẩn thời gian mặc quần áo đi giày, chỉ vì một bóng hình lướt qua.Ngoài cửa sổ âm nhạc vang lên đó là bài Lư Châu Nguyệt của Hứa Tung, Lâm Trữ biết đây là bài hát phát thanh viên Diệp Phong của đài phát thanh trường thích nhất.Lâm Trữ từng cả đêm không ngủ, thức để giúp Diệp Phong chép lại những bài văn, chỉ vì một câu nói của anh, " Lâm Trữ, tớ nhớ kỹ cậu rồi!". Dưới sự cổ vũ của Diệp Phong, cô từ một cô gái nhút nhát tự ti cố gắng trở thành người đứng đầu lớp.Cô âm thầm cắt tóc mái thịnh hành lúc bấy giờ, học bôi kem chống nắng và tô son, không còn từ chối những chiếc váy búp bê mẹ mua nữa.Cô cố gắng diễn một vai không giống cô chút nào- một vai có thể xứng làm bạn với anh Bảng xếp hạng toàn khối, tên cô và tên anh xuất hiện cùng một chỗ.Tên của anh, chính là mật mã làm tim cô đập không ngừng....Mà anh mãi mãi không biết được, động lực thực sự của cô, là mỗi lần nhớ đến anh.Không biết được rằng trong bầu trời pháo hoa rực rỡ đó, cất giấu bí mật quan trọng nhất của cô.Cũng không biết kết cục cuối cùng của câu chuyện- là cô thích anh.Thời gian xen kẽ lại xa cách, bọn họ bước lên chuyến xe không cùng một quỹ đạo, sẽ không gặp lại nhau...Cơn mưa rào của thời thanh xuân, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngừng lại.______________Tui là người mới tập dịch có sai sót mong mn bỏ q…
Hayeol Troyel, một người luôn ở nhà cùng với đám mèo, không đi ra ngoài, không bạn bè, không sở thích, chỉ cắm mặt vào viết tiểu thuyết, vốn là thứ để anh khuây khỏa và giết thời gian. Anh lấy bút danh là Hayeol, trùng với tên của bản thân. Kurosawa Satori, nhân viên công sở, là fan cuồng của loạt tiểu thuyết được viết bởi Hayeol, luôn lấy các nhân vật trong truyện để xây dựng hình mẫu cho bản thân, không biết rằng đó lại là người hàng xóm của mình. Anh còn là một bartender Part - time về ban đêm, vậy nên anh đã quá quen với việc làm đêm và áp lực.. Và câu chuyện về hai con người không hề đơn giản này bắt đầu...…