Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
🥳…
Ngày nào vào trường cũng gặp em, Tôi luôn bị em bày trò để làm cho tôi chú ý đến em nhưng tôi không quan tâm vì tôi là một chàng trai lạnh lùng. Từ ngày đầu vào trường học cấp 3, tôi đã nhìn thấy em và bị em bày trò. Để chiếm được trái tim của tôi em đã cố gắng làm mọi cách để tôi có thể chú ý tới em và đến với nhau. Cuối cùng chúng ta đã... (Đọc truyện đi sẽ biết ) Lần đầu viết truyện nên chưa hay lắm mong mọi người thông cảm!☺️☺️☺️ Nếu như có sai sót gì thì hãy bỏ qua và đừng "ném đá" vì đây là lần đầu em viết truyện!👌👌👌…
tui thích ảnh…
Từ sau khi tôi gặp tai nạn, tôi mất đi phần kí ức trước đây, nhưng lại có thể nghe được tiếng động vật nói, bất kể loài nào. Tôi đã mở một phòng khám thú y nhỏ, một phần vì để che đậy năng lực trời ban này, một phần vì tôi thương các em động vật bị bỏ rơi ngoài kiaKể từ hôm ấy, các động vật đều về phía chỗ tôi để xin giúp hoặc cũng xin ăn..."Meo, Trúc Phương ơi, bên kia có một bạn mèo đang bị thương nặng, chị cứu cậu ấy với!""Gâu, bạn của em lại đánh nhau rồi, chị xem qua giùm em.""Trúc Ni, chị sen em có bạn trai rồi, chị ấy không quan tâm em nữa, phải làm sao?"Nhưng rồi, một hôm, có một chú chó Golden Retriever chạy hồng hộc về phía cửa hàng tôi, với thái độ gấp gáp: "Cô chủ, chị sen em vừa bị một gã mặc đồ đen lôi đi, nhanh nhanh giúp em với!!!"----------------------Truyện có lẽ sẽ không ra đều bởi vì tác giả đang trong thời gian ôn luyện TS10, nhất định khi nào rảnh sẽ viết ạ.----------------------Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam. Tất cả các chi tiết, nhân vật, tình huống đều là hư cấu. Nếu có trùng thì chắc chắn là một sự trùng hợp. Truyện "Khi em nhận ra anh" là tác phẩm đầu tay, sẽ có những chi tiết thiếu sót hay phi logic, xin độc giả góp ý!…
Đọc đi rồi biết…
Đoạn mở đầu :''Xin chào tôi là Triệu Dạ Nguyệt là người đã lấy đi cây súng mà anh đã để vào hộc bàn của anh , tuy nó thật khó tin nhưng đó là sự thật rằng hộc bàn của tôi và của anh có sự liên kết với nhau , nếu anh đọc được bức thư này xin hãy hồi âm , và tôi sẽ trả cây súng cho anh .''''xin chào tôi là Cao Văn Bách là chủ của cây súng mà cô đang giữ nếu cô đọc được thì mau trả cây súng cho tôi và cũng đừng để tôi tìm được cô nếu không cô biết có chuyện gì rồi đấy. ''Đoạn sau : ''Em có thể điều tra và phân tích được các vụ án hóc búa mà không thể điều tra và phân tích được ánh mắt của người đàn ông yêu em sao ?''Đánh giá tóm tắt tác phẩm : Hai con người tưởng chừng như 2 thế giới không bao giờ quen biết nhau , ấy thế mà bằng một thế lực nào đó đã giúp họ quen biết nhau , cùng nhau giải mã , điều tra các vụ án bí ẩn và hóc búa . Tuy là hai thế giới khác biệt và chỉ có thể trao đổi qua thư từ nhưng từ đó sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của cô nàng thám tử Triệu Dạ Nguyệt đã làm Thiếu soái Cao Văn Bách lạnh lùng bị rung động , sau này có một vụ án hóc búa và liên quan đến thiếu soái khiến cô nàng không màn suy nghĩ nếu đồ đạc chuyển qua được chắc mình cũng qua được và thật sự là được , cô đã xuyên không về thời của anh ấy và từ đây lần gặp mặt đầu tiên của hai người sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười và tình cảm của họ lại càng thêm đậm sâu nhưng hai người họ làm sao để ở bên nhau khi cả hai đều ở hai thế giới khác nhau đây ? . Hãy chờ và đón xem '' Thư không vô thời t…
.…
Truyện tự dịch trên Google Dịch…
Chương giới thiệu nhân vật:Hoàng Lê Hương Giang (nó):17tHuỳnh Nhật Bảo (hắn):17tĐinh Nguyễn Gia Hân(bạn thân của nó):17tVũ Hoàng Long (bạn thân của hắn): 17t...Anh càng theo, tôi càng tránhAnh càng tránh, tôi càng theo…
Tuy ta lòng mang thiên hạ, nhưng nàng biết không? có những thứ quan trọng hơn nó mà nàng là một trong số đó!Nàng sống ta sẽ cùng nàng nắm tay ngắm vạn dặm giang sang, Nàng chết ta sẽ lấy huyết tế nàng bao gồm cả ta trong đó. Không có công bằng ở đây, Tổn thương nàng chết, ngươi nên vui mừng vì không liên lụy cửu tộc.Không phải ta không biết khóc mà không dám! Trong đời này ta khóc ba lần, trên lưng chàng thêm 6 vết đao, nếu ta khóc nhiều 1 lần tim ta sẽ thêm hai vết sẹo như trên lưng chàng.Tên nhóc đó xin ra để chiếu cố đệ muội nó, nếu điều đơn giản đó cũng làm không xong! Bản Vương sinh nó làm gì.Nương tử! Bên bỉ ngạn hoa, cạnh đá tam sinh, trước cầu Nại hà sẽ luôn có ta chờ nàng.…
Định mệnh, duyên kiếp hay chỉ là...trùng hợp, ngẫu nhiên? Cả hai đều không quan trọng...quan trọng là đúng người đúng thời điểm!…
Những câu chuyện vu vơ, chào mừng bạn…