Thành Phố Tuyết
Ủng hộ mình đi nha <33…
Ủng hộ mình đi nha <33…
_ Câu chuyện này nói về chuyện tình của bé Tan _ Các nhân vật thuộc quyền của chính chủ_ Có khả năng có H ( còn tùy thuộc vào au có lười hay là không )…
Tất nhiên là về Zervis, Nalu và Jerza rồiTrong truyện, Mavis, Lucy và Erza là những con mèo trong khi đó Zeref, Natsu cùng Jellal lại là con người, còn là hotboy đẹp trai giàu có nữa chớVới thân phận là mèo và hotboy, liệu họ có đến được với nhau không, xem thử nhé-Mới lần đầu viết truyện nên tay nghê fconf non lắm, mong mọi người thông cảm, gạch đá nhận hết…
sau nhiều năm nhảy hố và lọt hố, mị quyết định kéo nhiều người nhảy theo bằng top này.…
"Khi tương tư là hạnh phúc" là câu chuyện kể về tình cảm thầm thương trộm nhớ của một người con gái đối với người con trai mà mình thích. Thường thì tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hạnh phúc nhưng đối với câu chuyện của tôi thì sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình đơn phương... ~ TTCNLMA's story~~ Love all :3 :3 ~…
Hình ảnh được xây dựng ngoài đời thực, nhưng đoạn tình cảm của họ sẽ được mồi thêm lửa bên trong fanfic này.190123…
Dựa trên một câu chuyện có thật.Chú ý: Xin vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dưới mọi hình thức.…
linh một cô bé bình thường học ở một ngôi trường cấp 3 giỏi, dù vậy thành tích học tập của cô không tốt và chuyển đến một lớp 10 e. Một lớp học cá biệt và gặp những người bạn , một lớp học u ám và bị khinh thường các thầy cô lắc đầu. Cho đến khi cả lớp gặp thầy hoàng một GVCN là một sát thủ bị truy nã . Không ai giết được thầy kể cả quân đội.vì thầy là một người máy . Cả lớp được giao nhiệm vụ giết thầy như những sát thủ và tìm hiểu giống điệp viên…
"Bé yêu ủ rũ chỉ biết cam chịu, tí về phải hỏi ông bô mới được, chơi vậy là chết con rồi 😔"• Fic đầu tiên của mình nên cũng hong bít nói gì nữa.• Tại mê Deft iu quá à. Dính ngải lạc đà nên viết fic cho ảnh. • Fic đầu nên ngôn từ lời văn nói còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý thêm để mình nâng cao khả năng viết lách nho🧏🏻♀️• Mô phỏng theo trận đấu vừa rồi của hai anh• Truyện và nhân vật là của mình. Hai ảnh là của hai ảnh 🤙✨…
"anh."giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, liên bỉnh phát mơ hồ nghe thấy trọng hiếu gọi mình. anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…
Câu chuyện được lấy bối cảnh ba tháng sau khi bí mật của Thuận tần bị vạch trần và Lệ Cảnh Hiên bị niêm phong. Thuận tần bây giờ vẫn giả điên, ngày ngày ca múa trong cung điện cô quạnh. Và rồi giữa canh ba, một ai đó đã đến đem theo một tin mà nàng không thể ngờ đến...Lưu ý: Trong fic này Minh Ngọc không chết, cô chỉ giả chết thôi. Lần đầu viết cổ trang nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, thông cảm cho mình nếu có chỗ nào không ổn nha.…
"Lấy ai cũng được, nhưng không lấy Nguyên Gia Ninh!"Người vong ân phụ nghĩa này, dựa vào cái gì mà nhục nhã người khác như vậy?Uổng phí thuở nhỏ nàng luôn chăm sóc "con thứ" như hắnKhông để cho hắn chịu khổ cực, phạt đánh hay uất ức gìChứ đừng nói tự tay may bao nhiêu giày vớ cho hắn.Mà nay hắn từ con thứ Nguyên phủ một bước lên trời thành thái tử điện hạKhông cảm tạ coi như xong, lại còn cự tuyệt nàng không chừa lối thoát nàoThì ra cho rằng nàng có ý dựa dẫm vào người có quyền thế, sợ nàng sẽ bám lấy hắn không thả?nguồn :ddlqdthấy truyện này hay nên đăng cho mn dùng đọc :)…
Truyện đầu tiên mình viết.Viết về U23 Việt Nam trong bối cảnh trường học. Vì là truyện đầu tiên nên có thể sẽ rất dở. Mong mọi người góp ý. Gạch đá mình xin nhận hết để truyện hoàn thiện hơn.…
21h23', 18 tháng 10 năm 2019 Đôn Hoàng Thùy Linh…
Fanfic…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn không chờ một ai. Nhưng chúng ta vì quá khứ mà dày vò nhau để thỏa mãn sự ích kỉ nhất thời ấy. Em hiểu và anh cũng biết, chỉ cần một bước thôi. Nhưng không ai đủ dũng cảm để đi một bước ấy.Liệu...có thể cho nhau một cơ hội nữa chứ…
Nhân sinh tựa như một giấc mộng, mộng đủ rồi thì phải tỉnh lại. Chỉ là khi tỉnh lại ta thật sự muốn khóc mà thôi...…