Lời chưa nói
Lời yêu em có lẽ cả đời này tôi đều không thể nói được.…
Lời yêu em có lẽ cả đời này tôi đều không thể nói được.…
Đó là những kỉ niệm một thời cấp hai,nơi cuối lớp cậu ngồi đó khẽ cười.Nụ cười làm nên cả một thanh xuân của tôi.…
Năm đó cậu đi xa chẳng nói một lờiThứ duy nhất liên kết hai ta, cuối cùng chỉ còn lại bầu trời rộng lớn và trí tưởng tượng của tôi.…
Chỉ là cuộc sống của những người trong một tổ chức vô cùng nguy hiểm thôi…
Blog cá nhân về cuộc sống.…
Tên truyện: [ĐN KNY] Oi mẹ ơi! Luffy san xuyên có nhầm truyện kô anh!?Luffy, cậu được biết đến với biệt danh mũ rơm hoặc khỉ điên. Anh chàng có một vết sẹo ngay mặt và cái mũ rơm thân quen và đó là đặc điểm dễ dàng nhận ra anhLà người có tính cách ngan nhiên, dũng cảm và đếch sợ bố con thằng lào trừ ông nội anh ta, đặc biệt ông anh mũ rơm này kô hiểu chữ tình là gì mặt cho nữ hoàng Boa Hancock tỏ tình anh vẫn kô biết cô ấy nói gì mà từ chối đạiđấy...các bạn thấy đấy, thay vì đi tiếp chặn đường nhưng lúc đang có một trận chiến kinh khủng khiếp ở wano quốc, Kaido gần như bị áp đảo ở giây cuối nhưng ánh sáng loé lên, và giờ anh đang ở đâu đây?đón xem điều gì sẽ xảy ra khi tác giả nhét Luffy san vào trong TG quỷ này nhé :ĐCHÚ Ý: truyện viết do ngẫu hứng chứ có quan sát kỷ, có lẽ tui sẽ buff nhiều cho nhân vật 9 đây…
Mẩu chuyện cute đây các cậu, ủng hộ tớ nhé ❤️❤️❤️…
Đây là trưởng tưởng tượng thui ko xúc phạm đến các a cả mong mn thông cảm lần đầu lm nên là ko hay xin c.ơn mong mn ủng hộ…
Ảnh và manga của một số bộ manga lượm nhặt.Lưu ý : lượm nhặt chưa có sự đồng ý của tác giả mong anh em ko cần mang đi. Cảm tạ....…
Yêu không nói gọi là Đơn Phương Vậy nói ra mà bị Từ Chối gọi là gì 🤍🤍🤍…
Đây là một câu chuyện khó nuốt nhưng khá thú vị, tôi viết ra nên tôi nghĩ vậy.…
Mirio x Tamaki, một couple với tình cảm nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân, lại ngọt ngào như một hũ mật ong.Tại drama TodoBaku nhiều rồi, nên ta muốn viết cái gì nhẹ nhàng hơn. Thi thoảng mới drama. Thi thoảng, là vẫn CÓ nha.Viết về MiriTama, ta quyết định không ngồi nghĩ cốt truyện nữa. Ta cứ viết tất cả những gì ta nghĩ ra. Nó không có các sự việc, không có nhiều tình huống. Ta viết về MiriTama, ta muốn viết những điều bình thường, hay có thể nói là tầm thường nhất. Ta muốn viết về những cái nắm tay, những khoảnh khắc mà Mirio ngắm nhìn Tamaki, sự chu đáo, quan tâm mà Tamaki dành cho Mirio. Những thế ta viết trong fic này có thể sẽ GÂY NHÀM CHÁN. Nhưng nếu ai đó đang tìm kiếm sự bình yên, thì hãy đọc thử cái này coi sao. Ta không tự tin ta viết hay, nhưng những thứ trong này đều là chất xám, là cảm xúc, là tâm huyết của ta. Mong người đọc có thể tìm kiếm sự nhẹ nhàng và bình lặng trong này. -Moinh-…
cuốn tự truyện của cuộc đời tôi, một người 19 tuổi, cố gắng sống từng ngày trong sự trầm cảm và buồn bã…