" Này, sao cậu cứ nhất định phải tự chịu đựng, gồng gánh khó khăn một mình vậy hả?"" Vì tớ không muốn gây phiền hà cho cậu, tớ tự làm được mà..."" Nha đầu ngốc!" " Tớ biết cậu mạnh mẽ như nào nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên tớ, hãy để tớ trở thành kị sĩ của cuộc đời cậu"…
Ta không có đôi cánh trắng muốt, họ thì có.Ta không có mái tóc bạch kim, họ thì có.Ta không có cặp mắt sáng, họ thì có. Và họ đá ta ra khỏi thiên đàng. Nhưng họ lại tới tìm ta và 1 đống rắc rối sau đó.…
Chuyện yêu đương tuổi mới lớn luôn đẹp và có sự thích thú kỳ lạ. Vậy câu chuyện ấy có hồi kết như thế nào khi thanh xuân dần trôi qua để lại trong ta một trời ký ức!…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Tô Tam Tỉnh chàng đặc công tham vọng mong muốn người chị của mình được sống tốt hơn bằng việc làm đủ mọi cách để thăng chức dù có tàn nhẫn, độc ác đến mức nào, anh đem lòng mến mộ cô diễn viên xinh đẹp Lý Tiểu Nam, trớ trêu thay người cô ấy dành tình cảm không phải anh mà là Trần Thâm đồng nghiệp anh, anh phát hiện nhiều điều bất thường từ Trần Thâm kia,trên chiến trường hay tình trường thì anh đều coi Trần Thâm là đối thủ đáng ngờ..... Nhiều diễn biến xảy ra quay quanh câu chuyện của họ mọi người theo chân mình nhá.Trích nhân vật trong phim Ma Tước.!…
Hãy tưởng tượng... sau khi Đồ Tô tan biến... linh hồn ko những ko mất đi mà còn được gửi đến một thế giới khác... một chiều ko gian khác... lặng lẽ tồn tại suốt 1000 năm...Một Bách Lý Đồ Tô... vẫn mang trong mình những kí ức về quá khứ...Một Bách Lý Đồ Tô... trái tim vẫn ko ngừng nhớ thương Đại Sư Huynh...Gặp được nhau giữa biển người... tâm can vẫn là những rung động của ngày trước..."1000 năm... Đại sư hunh... Đệ nhớ huynh!"Nhưng... liệu tình yêu... trải qua 1000 năm... có còn tồn tại???#I'maWiFier♡ 붕 까 지 ♡…
Chu gia tứ ca thua cuộc tiền, mẫu thân bệnh nặng, sòng bạc người còn muốn cho Mãn Bảo bán mình trả nợ.Người trong thôn đều nói Chu gia bảo bối cục cưng ngày lành đến cùng, lão nương cũng nắm Mãn Bảo tay nhỏ khóc chít chít.Mãn Bảo lại tay cầm hệ thống, mang theo huynh đệ tẩu tử nhóm khai hoang, trồng trọt, trồng dược liệu, khai cửa hàng......Nhật tử càng ngày càng tốt, tẩu tử nhóm lại bắt đầu lo lắng Mãn Bảo hôn sự."Tiểu cô, Trang tiên sinh tôn tử không tồi, lại văn nhã lại sẽ đọc sách, xứng ngươi vừa lúc.""Tiểu cô, vẫn là Tiền lão gia gia tiểu nhi tử hảo, lại xinh đẹp, lại nghe lời, nhất định sẽ không tranh luận."Mãn Bảo cong môi cười: "Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền tuyển bị ta từ nhỏ tấu đến lớn trúc mã Bạch Thiện Bảo."…
Có những năm tháng chẳng ai nhắc đến, nhưng mỗi khi cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống thì những kí ức năm ấy lại chợt ùa về như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua.Có những miền kí ức phủ đầy bụi, nhưng lại chẳng ai nỡ vứt đi.Đã có những tháng ngày như thế, với những tình cảm ngô nghê, những cảm xúc vụng trộm tưởng chừng như ngọn nến nhỏ sẽ tắt sau cơn mưa đầu hạ, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cơn mưa rào ấy lại âm ỉ kéo dài tận đến thập kỉ. Thanh xuân vườn trường luôn là những mối tình mang đầy tiếc nuối nhưng lại đẹp đến nao lòng. Bởi người ta nói tình đẹp là tình dang dở. Những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, những rung động ngây thơ, những tình cảm thuần khiết mà ta chỉ có thể tìm thấy khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường.Nhưng bỏ lỡ lại chính là bỏ lỡ, dù có trăm ngàn lí do thì hiện tại cũng không thể nào bù đắp được quá khứ. Như vết thương, có thể lành nhưng vết sẹo thì mãi ở đó để nhắc nhở rằng ta đã từng đau như thế nào.Những tình cảm thầm kín, vụng trộm được ghi lại một cách vụng về bằng tất cả sự chân thành và ngây dại.Mong Ẩn tàng thượng du, cho dù không thể lay động tim bạn như cách em đã làm tim mình bồi hồi rạo rực khi nhớ lại những ngày xưa cũ thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái khi cùng mình đi qua lại miền kí ức ấy. Là người chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường viết, mình chân thành trân trọng mọi sự ủng hộ và góp ý. Mong mọi người sẽ thích Ẩn tàng thượng du, như cách mà mình gửi từng chút thương nhớ cho những năm tháng tươi đẹp…
Bot: Tui là một nam lương chí âm, sinh ra vào cái giờ, cái ngày, cái tháng, cái năm toàn bộ Bát tự tứ trụ thuần âm, hợp lại chính là thời điểm mà chỉ có ma quỷ mới xuất đầu lộ diện. Đường đường là một người con trai nhưng không có nổi đầy đủ một phần dương khí nên cơ thể tui từ nhỏ đã thường xuyên bệnh tật yếu đuối, và cũng vì ấm khí đầy mình mà thường xuyên bị những thứ không sạch sẽ bám lấy. Vậy nên chuyện yêu đương đối với tôi lại càng vô duyên vô vọng. Top: "Không có dương khí thì lấy dương khí của người khác, sợ ma thì hãy ở bên một thứ khác còn đáng sợ hơn ma quỷ là được rồi, không phải sao?"…