" Cô lắc đầu, hai mắt vẫn hoa hết cả lên, từ chân truyền tới cảm giác đau nhói. Chết tiệt, gãy chân rồi! Cô nhìn quanh, và trước mắt cô, bảy thân ảnh quen thuộc nằm đó, màu đỏ nhức nhối đến thương tâm..."Một câu chuyện nhỏ, nhưng đủ để vui, đủ để buồn, để nhớ, để tương tư...Có những chương có thể sẽ không liên quan lắm, nhưng với tư cách là một tác giả nhỏ có trách nhiệm và đam mê, mình hứa những chương truyện sẽ không nhàm chán.Truyện hợp với những bạn mới gia nhập fandom, vì mình sẽ đặt bút viết lại từ khi các anh mới debut, và những thứ chúng ta đã cùng trải qua với các anh.Những bạn không thể chờ tới những đoạn cao trào và hay nhất, thì xin mời ngừng đọc. Vì mình không muốn tình thương yêu và công sức bị chỉ trích.Viết bằng tình yêu thương và đam mê, cho Bangtansonyeondan.#Liinchan…
Từ nhỏ anh đã đem cậu thành bảo bối mà yêu thương, sủng ái, bảo hộDù cho cậu có yêu cầu điều gì, anh cũng nhất quyết không cự tuyệtCho dù sau này có biết bao nhiêu bạn gái, nhưng không một ai có thể mảy may làm lung lay vị trí đặc biệt của cậu trong lòng anhAnh cùng biết mình luôn là người độc tôn trong mắt cậu, luôn ngóng trông, nhìn lên anh với ánh mắt sùng bái đầy ngưỡng mộNguyên nghĩ rằng đây chính là tình cảm anh em mà thôi. Không ngờ...Cậu em trai nhỏ đơn thuần ngây thơ? Tiểu thiên sứ bé bỏng nhu thuận không làm trái ý hắn?Không! Cậu chính là yêu tinh, thiết lập cạm bẫy dụ dỗ, mê hoặc anhRõ ràng biết anh không thích bị hôn nhân ràng buộcVậy mà vì sao cậu lại ép buộc anh phải cưới?"Em nghĩ là em muốn anh, mặc kệ anh muốn em làm cái gì đều có thể!"…
Tác giả: Huyền MặcThể loại: Ngôn tình, Hắc Bang, Hiện đại..Cô nàng vì đã lỡ lầm nên phải chịu mang đứa con của mình gửi vào cô nhi viện. Nhưng mãi cô cũng không thể nào quên được kẻ đã gây cho mình cuộc sống khó khăn như vậy.Có thể chúng ta sẽ nổi cáu lên khi mà nhân vật chính là một kẻ si tình đến khờ dại, đến ngu si. Nhưng chúng ta đâu biết được họ sống vì mục đích gì?…
Đôi khi cuộc sống thật bất công với nhiều người. Đôi khi cuộc sống phải trả giá đắt cho nhiều người và đôi khi một trong những người đó là bạn.Cuộc sống là về sự sống còn. Không ai đáng tin cậy và nếu bạn nghĩ họ là...bạn đang tự lừa dối mình...Sống một cuộc sống vô tư chỉ xảy ra với những người giàu có và được Chúa yêu thích.Nhưng đối với những người như bạn và tôi...chỉ cần có kỹ năng tốt hoặc một khuôn mặt xinh đẹp.Bạn là con mồi hay bạn là thợ săn?…
Tác giả: Lộ Quy ĐồSố chương: 251 chương + 64 phiên ngoại.Edit: Đang lết..Nguồn: Wikidich + Tấn Giang.Tags: Sinh con, xuyên không, cổ đại, làm ruộng, niên hạ, nhẹ nhàng, chủ thụ, 1v1, HE.Một câu tóm tắt: Tướng công ta là trà xanh.Thông điệp: Cần cù, dũng cảm tạo nên một cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc.1. Sinh tử văn (Sinh con, sinh con, sinh con) 2. Viết chuyện thời xưa, những câu chuyện lặt vặt ở quê, chuyện lông gà vỏ tỏi lải nhải hàng ngày.3. Có thể thảo luận một cách hòa bình, không cần phải công kích cá nhân. Nếu không thích, có thể bỏ qua tác phẩm là được.4. Phần lớn câu chuyện sẽ theo góc nhìn của thụ, nhưng cũng sẽ có góc nhìn của công, còn có các nhân vật khác. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Tác giả: Chanh NặcThể loại: Ngôn tình, Sắc!!!Trích đoạn:Thật ra thì Ngô Thế Huân không nghĩ tới chuyện giấu diếm mối quan hệ với Lâm Duẫn Nhi, chỉ là không biết làm sao giải thích với đám công nhân. Cho nên trước mắt, tình cảm lưu luyến của bọn họ vẫn được duy trì trong trạng thái bí mật."Thế Huân?" Đây là lần thứ 101 Lâm Duẫn Nhi kêu Ngô Thế Huân đang thất thần.Hôm nay cô được nghỉ, mới sáng sớm thì Ngô Thế Huân đã dẫn cô tới bến tàu Ngư Nhân. Mà cũng bắt đầu từ đó cho đến bây giờ về lại chỗ ở của cô, Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên. Trạng thái lo lắng của Ngô Thế Huân chỉ tăng chứ không giảm."Hả?" Ngô Thế Huân đang nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm từ từ kéo về, nhìn cô."Anh đang suy nghĩ gì thế?" Lâm Duẫn Nhi đặt quả táo vừa mới cắt xong lên bàn, đẩy tới trước mặt Ngô Thế Huân. Cô xiên một miếng táo, đút vào miệng anh, rồi ngồi xuống bên cạnh."Không có gì." Ngô Thế Huân ngậm lấy miếng trái cây cô đút tới, vén mái tóc trước ngực của cô sang một bên, kéo cô về phía bả vai của mình.Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn dựa vào cổ của anh. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn mi tâm đang nhíu chặt của Ngô Thế Huân, hỏi: "Nhìn anh như có tâm sự, chuyện gì thế? Có phải chuyện triển khai tiệm làm anh phiền lòng không?"Thời gian trước có nghe ChezVous muốn mở thêm tiệm, sau này không biết vì sao lại tạm dừng. Cô đoán rằng chuyện này có nguyên nhân.…
Tác giả: Tử TrừngThể loại: Ngôn tìnhVăn ánBởi vì sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc tốt, Lâm Duẫn Nhi làm việc vặt kiếm tiền khắp nơi. Lần này chạy đến làm phục vụ cho bữa tiệc long trọng trong khu nhà cao cấp, cảm giác rất thú vị! Nhưng không biết là vui quá hóa buồn thế nào, đồng phục bị bẩn không nói,Lúc đến phòng nghỉ thay quần áo cảm giác có "gió" đang nhìn mình... Ô, càng nghĩ càng kinh khủng, a di đà Phật, ông trời phù hộ! Đang định chạy về bữa tiệc giúp một tay, nào đoán được lại có người gọi cô lại... Gì? Có một người đàn ông ở đây? Cho nên căn bản không chỉ có "gió", nguy hiểm thật... Nguy hiểm thật cái đầu á! Cô mới vừa thay quần áo đều bị nhìn hắn nhìn sạch sao? Cực kỳ sáng!Chỉ là không ngờ cái tên dê xồm này lại là cậu chủ nơi đây, vả lại dáng dấp vô cùng đẹp trai, thật là quá đáng, ông trời cũng quá ưu ái cái tên vô sỉ này. Không, thằng cha này không chỉ vô sỉ, mà còn siêu cấp vô lại thêm bá đạo, muốn như thế nào liền như thế ấy, thậm chí ở trong bữa tiệc hôn cô trước mặt mọi người. Ai, bị xem hết trơn còn bị cường hôn... Cô cũng quá thảm chứ?! Huhuhu....…
Dường như Midorima không thể nào tập trung chơi piano mà trong lòng không nghĩ đến hình ảnh của Aomine. Và mọi việc cứ theo dòng mà chảy. Hay nơi mà ba mươi tám nghìn con chữ "tự thẩm" của tác giả về Aomido :)))!!! RARE COUPLE !!! Aomine x Midorima…