- Cậu có thích hoa giấy không?- Không- Tại sao? Chúng đẹp mà?- Mỏng manh quá, chúng sẽ cháy dưới ánh mặt trời.Từ đó trong quyển sổ của Du chất đầy những cánh hoa, mong manh như cánh ve, hồng rực như tuổi 17, trắng như tuổi 17. Nhưng chúng sẽ cháy, sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa, tuổi 17 qua rồi, Mon cũng đi qua như ánh chiều hoàng hôn ấy, chẳng thể tìm lại ở bất cứ đâu. Trong tim có tình, trong đầu có hình bóng cậu, trong cuộc đời chúng ta mãi mãi chẳng thể có nhau.…
Trương Quỳnh Anh là nhân vật chính trong câu truyện này. Kể về hành trình tìm người thay thế bản thân để chăm sóc cô gái Phạm Thảo Ngọc. Quỳnh Anh năm nay 26 tuổi còn ngọc 25 hai người bên nhau 8 năm nhưng những năm gần đây hai người thường xuyên cãi nhau. Nhưng Quỳnh Anh vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này nhiều lần cô đã có suy nghĩ tự tử nhưng nghĩ đến Ngọc nên lại thôi để rồi hôm nọ trên đường đi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý thì bị xe tông mà hay sao hôm ấy chính là kỷ niệm 8 năm bên nhau ...Ý kiến từ một người xa lạ: đừng tin tác giả:)))…
Trịnh Thanh và Nguyễn Nhiên lớn lên cùng một con hẻm nhỏ, nơi nắng hè rơi đầy trên những năm tháng không thể quay lại. Một người quen với việc che chở, một người quen với việc chịu đựng và giấu đi những cơn đau của mình.Giữa bệnh tật, im lặng và những tình cảm không dám gọi tên, họ vô tình làm tổn thương nhau bằng chính sự quan tâm vụng về nhất. Chỉ đến khi khoảng cách xuất hiện, Thanh mới hiểu: có những người không rời đi ngay, họ chỉ lặng lẽ học cách không cần mình nữa.Nắng ở cuối mùa là một câu chuyện chậm rãi về mất mát, nhận ra và chữa lành - về việc học cách đối diện với nỗi sợ, nói ra những điều chưa kịp nói, và ôm lấy nhau không phải để níu kéo, mà để cùng bước tiếp.Bởi đôi khi, ánh nắng cuối mùa không phải để chia tay, mà để sưởi ấm lần cuối trước khi ta đủ dũng cảm yêu một cách trọn vẹn…
VĂN ÁNVƯƠNG PHI, TRẪM SỢ RỒI !Hắn đang ngủ say lại bị nữ tử vô duyên, vô cớ đè sấp phía dưới. Ánh mắt của nàng không biết xấu hổ, bàn tay mềm mại chui vào áo hắn thăm dò."Cực phẩm a."______________"Đồ dâm tặc".Phía trước là thân thể trắng hồng, còn vương đầy giọt nước li ti. Tiên cảnh tuyệt mĩ hiện ra không thiếu sót chỗ nào._____________"Xin nàng, ta xin nàng mà."Hắn vươn tay muốn ôm lấy nàng, muốn níu giữ, nhưng cánh tay đưa ra lại bị một vách ngăn vô hình chặn lại.***Hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng là hư hay thực hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng tim hắn cảm thấy vô cùng trống vắng.#HDLisaP/s: truyện sẽ được đăng trên Wattap và Facebook cá nhân. Ai muốn theo dõi thì có thể lên đọc nha.…
Author: Nhiều lắmEdit: MiukitiCategory: không thể nói trước được, có đoản ngọt mà cũng có đoản ngượcPairings: Chủ yếu là Thiên Nguyên, đôi khi sẽ có Khải Nguyên và 3p đảngRating: PG 15Chỉ là tập hợp những đoản văn lớn nhỏ chuyện thường ngày của nhà TFBOYS <3 Những đoản này là lúc rảnh rỗi sinh nông nổi mình viết ra và edit, cũng có một số đoản là do có mấy bé khác trans, mình chỉ có edit <3HI vọng mấy bạn thíchTrong thời gian chờ fic kia, các bạn đọc mấy cái đoản này đỡ và giết thời gian nhé :)))Dù nó dở hay hay, mình vẫn mong các bạn tôn trọng au và những người đã bỏ tâm huyết trans, tuyệt đối không mang đi dưới mọi hình thức mà không có sự đồng ý của au…
Ác Ma Bá Yêu Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị.…
Chúng ta là 1 gia đình! Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên, đi cùng nhau đến 80 tuổi vẫn sẽ đi cùng nhau! Cảm ơn mùa hạ đó đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn, để tôi được biết đến 2 chàng trai ấm áp tên là Mạnh Thụy và Vương Bác Văn. Hai cậu là thanh xuân của tôi, là may mắn duy nhất mà tôi muốn níu giữ, là quyết tâm là hy vọng của tôi.Có thể sau này sẽ có thay đổi, dĩ nhiên tương lai nhất định sẽ có biến cố, dù vậy các bạn có tin tưởng họ không?!? Tôi cùng các bạn khắc phục biến cố, cùng các bạn đi từ hiện tại đến tương lai! Tôi muốn bộ nhật kí này có thể đi cùng tôi lâu hơn, đi cùng các bạn lâu hơn! Có thể sau này sẽ có 1 ngày tôi dừng lại chăng!?! Không sao cả, tôi dừng lại không nhất định các bạn phải dừng! Tôi muốn cả thế giới biết đến 2 người họ, biết tình yêu tôi dành cho họ! Không đơn thuần là fan đối với idol, không đơn giản là 1 tình yêu bình thường! Tâm huyết của tôi đều ở đây!Tình yêu hẳn không phải là chỉ cần lời nói, cũng chẳng phải chỉ cần thể hiện! Đôi khi chỉ cần nó thật lòng, xuất phát từ 1 trái tim cũng đủ để trở nên ấm áp! Tình yêu không thể dùng từ ngữ mà diễn tả được, trái tim lại càng không thể dùng hình vẽ mà vẽ nên hết được tình yêu! Tình yêu này là cố chấp là hy vọng! Hy vọng nơi xa xôi 2 cậu vui vẻ, hạnh phúc, thành công! Hy vọng bầu trời ấy có thể bao dung 2 cậu, che chở 2 cậu, mãi chiếu sáng cho 2 cậu! Hy vọng mặt trời nơi ấy sưởi ấm được cho 2 cậu, hy vọng mặt trăng nơi ấy cùng 2 cậu đi qua những đêm dài! Hy vọng tất cả những hy vọng thành sự thật…
Tên Truyện: WuHu! cất cánh!Tên Hán Việt: Vu Hồ! Khởi Phi!Thể loại: giới giải trí, đam mỹ, đô thị tình duyên, niên hạ, yêu thầm, ngọt sủng, HE.Số chương: 27 chương (nguyên tác).Tác giả:Niệm Tứ.edit: Tiểu Hạ.CP: Niên hạ - yêu thầm - chó săn công × tự cho là công - đỉnh lưu - tạc mao - mỹ nhân thụ (công lúc thì chó săn lúc thì husky ngốc ngốc đáng iu, thụ nhìn ngạo kiều nhưng thực chất là cơm nắm nhỏ đáng thương cần được nâng niu yêu chiều).Nguyên Dĩ Phi × Kỳ Hành.Văn án: Khum dài dòng, niên hạ là chân ái!!!Đôi lời của editor: Đây là một cp phụ của bộ truyện khác, ban đầu mình đọc thực sự rất thích Nguyên Bảo, vừa thích tính cách ẻm mà còn thương cho cuộc đời ẻm, nhưng may thay cuối cùng mọi khổ cực uất ức của ẻm đều được anh chồng nhỏ của ẻm bù đắp rồi. Nhưng mà mình không thoả mãn, may mà tác giả có viết một bộ truyện ngắn phụ này dành cho hai chồng chồng em bé này, đây cũng là lí do mà mình muốn edit. Đương nhiên tác phẩm chính cũng cực kì hay, đôi cp chính và các nhân vật cốt lõi đều cute hết lối về nên các bạn có thể tìm đọc, còn lí do mình không edit thì tại dài quá nên mình lười 🥲…
Nếu ta gọi một thứ bằng một cái tên khác thì thứ đó vẫn cứ là chính nó. Bản thân thứ đó sẽ không thay đổi, chỉ có ý nghĩa của nó là thay đổi mà thôi.Người ta đặt tên cho một thứ chỉ để gọi, nhưng đồng thời, dù ngay cả chính người đó cũng không biết, cũng trao cho nó một ý nghĩa để tồn tại. Nói cách khác, "Tên" chính là thứ trói buộc một thứ với cuộc sống và với những thứ khác. Sợi dây xích đó bền vững hơn tất cả, níu giữ ta lại cõi đời này.Vậy, có khi nào bạn tự hỏi, nếu sợi dây xích đó biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?…
Năm mười bảy tuổi, người thân duy nhất của tôi qua đời, để lại tôi một mình giữa những ngày dài trống rỗng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng gặp một cô gái - và đã không ở lại khi cô cần được giúp đỡ nhất.Nhiều năm sau, khi cuộc đời không còn gì để níu giữ, tôi tìm thấy những bức tranh cũ của cha. Chúng dẫn tôi trở về năm tôi mười bảy, về khoảnh khắc đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời.Lần này, tôi lựa chọn khác.Liệu việc sửa chữa một sai lầm có thể mang lại hạnh phúc thật sự, hay chỉ là cách con người trốn chạy nỗi ân hận của chính mình?…
Lòng người thay đổi , ta có mang cả mạng ra để níu giữ cũng chẳng có tác dụng . Thôi thì ta để cho người tự do quyết định....Muốn biết thêm chi tiết vui lòng đọc và bình luận truyện .Kỳ - Dật…
-Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly-Thể loại: Hiện đại ,sủng,namxnam ,HE-Nội dung:Cậu không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cậu tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cậu biết anh rất chán ghét cậu, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cậu ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cậu dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh? Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này.Truyện xuyên suốt là sợi dây níu kéo cuộc đời anh và cậu hay đơn thuần chỉ là thoáng qua vô tình kéo cả hai đến gần bên nhau. Yêu thương này, đến cuối cùng là gì, còn gì nữa đây, tin yêu hay chỉ là sự mù quáng, mỏi mòn.________Thấy truyện hay nên muốn edit cho mọi người đọc .Edit chưa có sự đồng ý của tác giả mong không đem ngoài.…
Lúc nhận ra người đó quan trọng liệu có kịp níu kéoLiệu họ sẽ ra sao khi 1 người đuổi 1 người chạy #### Đây là fic đầu tay của mk nha Mong m.n ủng hộ@@@…