Nắng qua kẽ tay
Viết dựa trên một giấc mơ.Mọi sự trùng hợp về tên đều là vô căn cứ.Truyện ko chia chap, người viết sẽ bổ sung nối tiếp vào một chap duy nhất, tại chỉ muốn viết chứ ko biết rồi sẽ triển khai đến đâu.…
Viết dựa trên một giấc mơ.Mọi sự trùng hợp về tên đều là vô căn cứ.Truyện ko chia chap, người viết sẽ bổ sung nối tiếp vào một chap duy nhất, tại chỉ muốn viết chứ ko biết rồi sẽ triển khai đến đâu.…
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, Hương An, một cô gái nghèo ở cuối làng Đông Ô, phải sống trong những ngày tháng tối tăm. Mẹ hiền lành nhưng bất lực, cha chìm trong men rượu và cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn cô thì bị coi là kẻ vô dụng. Đòn roi, những lời chửi rủa và sự xua đuổi đã khiến tuổi thơ của Hương An đầy rẫy bóng tối và tuyệt vọng.Một đêm hè, khi bị cha đánh đập và xua ra khỏi nhà, Hương An ngất lịm bên vệ đường. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là một chàng trai cao ráo với ánh mắt lạnh lùng. Anh tên là Anh Đạt, người đầu tiên đưa tay níu cô lại khi cả thế giới đều quay lưng.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại trở thành bước ngoặt cho cả hai. Anh là làn gió mát giữa mùa hè oi bức, là người khiến cô nhận ra cuộc đời vẫn còn một chút ấm áp để níu giữ.Đây là câu chuyện về nỗi đau, về những giọt nước mắt tuổi học trò, nhưng cũng là hành trình đi tìm niềm tin và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người chịu dừng lại, mọi tuyệt vọng cũng có thể đổi thay.…
Truyện kể về tình cảm đầy bất trắc của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.Nguồn: Song Vương (facebook)…
thà rằng người cứ yêu tôi giả tạo để tình này giả mạo ^ bước vào yêu ^…
Đọc thì sẽ biết nhá .Chứ giờ không biết nên giới thiệu cái gì nữa 😅😅…
Tuổi trẻ là những năm tháng vội vã mà chúng ta vô tình bỏ lỡ, là thanh xuân con người muốn níu lại. là tiếc nuối cho sự vội vàng của thời gian. và thanh xuân ấy tôi vô tình gặp cậu, người con trai tôi nắm tay cùng trải qua năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời...…
TRẬN CẦU TRONG MƠCội ngủ mơ thấy một trận cầu kỳ lạ:Hai người bạn đá bóng với nhau, mỗi người một cầu môn để phòng thủ. Cội là một trong hai người đó. Bỗng quả bóng biến thành hạt lạc, người bạn tung chân cứu một bàn thua. Hạt lạc bay tít lên trời, mãi mà không chịu rơi xuống. Lúc đó một con chim Đại Bàng bay qua đớp lấy hạt lạc. Người bạn thấy vậy quát lên:- Chim kia, hạt lạc là của chúng ta sao ngươi ăn mất?Vừa dứt lời chim liền xà xuống nhả hạt lạc ra:- Hạt lạc này so với bụng tôi thì thấm gì, thấy nó bay lên mãi mà không chịu rơi xuống, tôi liền ngậm trả lại cho!Chim phát hiện ra người bạn đó chính là gã thợ săn đã bắn chết em của mình, liền nhảy bổ đến. Cội thấy vậy can ngăn:- Xin chim mở lòng từ bi, người bạn này gia cảnh tội nghiệp!- Các người mà cũng biết từ bi à? Chỉ có điều ta tha cho hắn thì sau này hắn cũng khó mà tránh khỏi kiếp nạn. Đã như vậy, thôi ta cũng chả chấp nữa!Chim định bay đi thì Cội níu chân lại:- Ngài nhất định là thần thánh xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử!Chim đáp:- Ta không phải thần thánh nào cả, cũng chả có gì mà dạy ngươi, nhưng nếu muốn học thì hàng ngày ta sẽ bay về để kể cho ngươi nghe những thứ mà ta nhìn thấy, người hiểu được gì thì hiểu. Chớ không thấy ta quay lại thì đừng có tìm mà mất công!Cội chưa kịp cảm tạ thì Chim đã bay đi mất, người bạn kia bỗng nhập vào hạt lạc, đâm trồi thành cái cây. Cội cũng vừa tỉnh giấc. HẾT…
đọc đi rồi pk cảm mơn👅💦…
Cập Nhật Vào Thứ Bảy, Hằng Tuần-21h00📍 Đăng Tải Chính Thức Trên Wattpad ✍️ Tác Giả: Phạm Thị Kim Quỳnh💫 Bút Danh: KimSeQuynhSCRIPT SCRIPT SCRIPT Mọi chuyện đều là hư cấuThế giới sụp đổ trong đêm tối tăm. Ánh sáng tuổi thơ vụt tắt chỉ trong khoảnh khắc.Cô bé ngây thơ, hồn nhiên ngày nào đã vĩnh viễn chết đi trong tiếng hét đau thương, khi tận mắt chứng kiến gia đình mình bị sát hại một cách tàn nhẫn. Đôi mắt nhỏ bé mở to, ánh lệ long lanh trước mắt cô, Ba và Mẹ cứ thế gục xuống dưới lưỡi hái Tử Thần.May mắn... hay là bất hạnh?Cô được một băng đảng xã hội đen khét tiếng để mắt đến và nhận làm con nuôi.Từng bước lớn lên trong bóng tối và luật lệ tàn nhẫn, họ dạy cô cách chiến đấu, cách sinh tồn.Nhưng dù vậy, một tâm hồn nhỏ bé và yếu đuối như cô vẫn chẳng thể nào thích nghi được với cuộc sống đầy máu và nước mắt ấy...Cứ ngỡ cuộc đời đã hé mở chút ánh sáng, nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi.Cô lại chứng kiến người mình thương vì cô mà hy sinh.Thứ duy nhất níu giữ hơi thở của cô, buộc cô phải sống tiếp giữa con đường tội lỗi, chính là " Ngọn Lửa Thù Hận" không thể nào dập tắt.Uyên Hồng ném mọi cảm xúc vào vực sâu, ngày đêm khổ luyện, chấp nhận đánh đổi cả linh hồn lẫn thể xác... Chỉ để trở thành kẻ mà cô từng căm phẫn nhất " Sát Thủ Máu Lạnh"Từ đó, cô biến chính mình thành thứ vũ khí hoàn hảo và tàn nhẫn nhất.Dù năm tháng dần trôi, nhưng cảnh tang thương năm xưa vẫn không ngừng ám ảnh, len lỏi trong từng nhịp tim và giấc mơ.Hình ảnh bi thương …
Tác giả: Hy Lam Thiên ThưBeta: @Geniusfangirl_93Couple chính: Trầm Hiên x Lục Quân ThưCouple phụ: Trầm Lân x Ân TầmMột số nhân vật phụ khác: Trầm Thương, Tĩnh Sênh, Ân Vy, Vệ Khanh, Hành Dực, Lâu Doãn...…
Tôi chờ đợi cậu, níu giữ cậu đã ngần ấy thời gian, đôi tay này mỏi rồi, tâm tôi cũng mệt rồi. Đã đến lúc buông bỏ những chấp niệm về cậu trong tôi rồi...…
dô đọc rồi biết ~~…
" Adorable home " - cuộc sống vợ chồng trong game ấy thì tôi cũng đã trải nghiệm rồi nhưng được cảm nhận " Real love " thì vẫn chưa.Nếu không là anh, sẽ không ai có thể khiến em hạnh phúc. Từ khi vấp ngã vào tình yêu này thì em không nghĩ là bản thân mình có thể một lần nữa phải lòng ai đó. Sao anh chưa từng nghĩ một lần cho em?... Chưa từng thử học cách yêu em, chỉ có mãi em là tự cố gắng với tình yêu của mình. Thật sự tình yêu này là không thể sao?- " Jeon Jungkook? Đoạn tình ái này em không thể níu giữ nữa rồi. "…
takemichi cậu ấy đang trong trận chiến tam thiên cậu đã chứng kiến cái chết của darken khiến đôi mắt của cậu trở nên vô hồn rồi tại sao chứ một người như cậu lại chịu đau khổ như vậy chứ đáng lẽ ra cậu đã có một tương lai tốt đẹp của cậu và hinata rồi nhưng vì sự anh hùng của cậu sự quan tâm của cậu nên cậu không muốn tương lai của ai phải đau khổ cả nên cậu chọn quay về quá khứ 1 lần nữa ....( hôi đọc truyện tui đi rồi biết chứ kể ra mất hay 🤭)…
Ai rồi cũng sẽ từng yêu, từng đau, từng hạnh phúc, từng níu kéo, từng buông bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà ta đừng bao giờ được phép nghĩ đến đó là đánh mất bản thân mình.…
Có duyên ắt sẽ tìm đến, hết duyên muốn níu cũng không được .Gặp nhau năm 17 tuổi có lẽ là một kỉ niệm đẹp không thể nào quên, cứ ngỡ tình ngắn ngủi vậy mà Trọng và Trang lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm khi cả hai 29 tuổi.Câu chuyện chính thức khởi đầu ,ngày tháng sau này cứ xem như duyên phận.....…