Lần gặp cuối cùng
Truyện có thật nhưng có một số tình tiết mình sẽ sửa đổi để dấu danh tính cho bạn bè mình. Cảm ơn mọi người và chúc mọi ngừoi đọc truyện vui vẻ…
Sát thủ nương nương
Cổ trang…
Giam Cầm Và Độc Chiếm
Nhân vật chính : Hắn : Duẫn KìnhCô : Đường Linh Văn án : Từ trung học cô và hắn đã là một cặp khiến nhiều người ghen tị . Lúc ấy cô chỉ là một cô gái bình thường không xinh đẹp , không giỏi dang gì nhưng được cái thật thà nên hắn rất yêu cô cho đến một ngày cô không rõ là có chuyện gì mà hắn đã choàng vai một cô gái khác đi đến trước mặt cô nói chia tay với cô . 7 năm sau khi gặp lại hắn lại muốn chiếm đoạt cô , giam giữ cô ở bên cạnh hắn mãi mãi. Hắn : " Dù em có đồng ý hay không đều phải ở bên cạnh anh . Anh yêu em Đường Linh . "Cô : " ... "…
Thanh xuân tôi ở đây ( MY HEART )
Tôi làm ra bộ truyện này để coi như là một quyển nhật kí, nếu các bạn không thích thì không sao, tôi không ép nhưng hãy đặt vào tình huống của tôi rồi suy nghĩ chứ đừng ném gạch vội.Thân gửi.…
Đợi Chờ Ngày Mà Nắng Mang Hương Về
Khi cuộc sống quá tàn ác với em. Em chẳng còn ôm hi vọng gì nữa.Em cũng không còn biết mình sống để cái gì, khi mà không một ai thực sự quan tâm đến em.Em lạc lõng trong giữa dòng đời oan nghiệt. Cố gắng tìm kiếm người có thể cho em chút an toàn nhưng em không thể.Em hận bản thân mình hơn ai hết, nhưng em cũng yêu bản thân mình hơn ai hết.Dù càng ngày em càng trở nên tiêu cực và khó ở với mọi người xung quanh khiến họ ghét em. Nhưng mà em vẫn không thể sửa được tính cách ích kỷ, vị kỷ và trẻ con ngang ngạnh đó của em.Từ xưa đến nay em vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm.Tìm kiếm người có thể kiềm chế cái tính vô tâm với thế giới chỉ quan tâm mình mình còn người xung quanh ra sao thì kệ họ của em.Em muốn yêu một người có thể dạy em cách để quan tâm đến mọi người xung quanh hơn.Em chờ đợi ngày mà có một người như vậy đến với em.Chờ đợi ngày mà nắng mang hương về.…
Sao trời có điều ước
có lẽ là vậy,nên thứ tha và buông bỏ…
Cái kết của người vợ ngoan
Sưu tầm…
đoản "những nỗi sợ động vật"
đọc.......đi......rồi.............nói…











