ahn keonho | mùa hè yêu dấu của tôi
"có lúc tôi tưởng mình chỉ là nét mờ trong cuộc đời người. cho đến khi tên tôi được gọi bằng tiếng nhớ, tôi mới hay mình đã từng được ai đó đặt ở một góc rất sâu trong tim."…
"có lúc tôi tưởng mình chỉ là nét mờ trong cuộc đời người. cho đến khi tên tôi được gọi bằng tiếng nhớ, tôi mới hay mình đã từng được ai đó đặt ở một góc rất sâu trong tim."…
Can I love You?…
"Baby me and youWe're the perfect two!"…
mỗi ngày cùng anh, cùng nhau làm những việc mà chúng ta thích...em lại nhớ anh nữa rồi.. 🍋 𝐟𝐞𝐛…
"20-03Anh đã hứa, luôn là đôi mắt của em! - Kwon Jiyong"…
Không phải truyện hay sự tưởng tượng của tớ đâu, đây chỉ là những gì mà tớ giãi bày tâm sự trong mình thui❄️❄️❄️…
chuyện về năm con người sài thành dễ thương vô tình gặp gỡ nhau.…
vài mảnh vụn vặt của chúng ta…
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về người viết.Writer: 懷安Title: Time to say GoodbyeFandom: NCT, SMRookiesPairing: HanSol+Ten+JaeMinRating: G/KCategory: Non-AU, Angst, TragedySummary: Time to say GoodbyeStatus: OneshotNote: Tên fic được lấy từ nhan đề bài hát "Time to say Goodbye"DO NOT take out without my permission.…
"Sau chia tay, liệu anh có ổn?"Không ngờ bản thân lại quên mất kỉ niệm 2 năm lên sóng của Sơn Hà Lệnh. Không cảm thấy tội lỗi, chỉ là, "không ngờ, nó tới sớm vậy ạ?" Nhà mình 365 ngày đều có kỉ niệm mà nhỉ. Nhớ thật đó.Feb 23 2023…
Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách chị luôn chọn em.…
Nơi mà tôi đăng char x oc từ những fandom tôi ở<3…
Giá như ngày ấy tôi không quá trẻ con...Giá như tôi là người nằm đó hôm ấy...Giá như cậu ấy chấp nhận việc trị liệu...Giá như tôi có đủ dũng khí để nói với cậu ấy rằng "Seungri! Tao thích mày!"...Và hằng tá, hằng tá câu giá như khác mà tôi muốn nói...…
"Làm sao bây giờ!? Làm sao bây giờ!? Em phải làm gì bây giờ!?""Anh muốn mỗi sáng có thể nhìn em và nói: Buổi sáng tốt lành!"Lời hứa yêu trọn đời có bao nhiêu người thực hiện được?Copyright © 2017 by @_SusanEdward_Des: Kayoho_Matcha…
Chị không bao giờ có thể nhìn thấy mặt mình đâu. Oh, tin em đi, chị chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó thôi.[Những mẩu chuyện rợn người xoay quanh nữ chính Bae Joohyun cùng một số nhân vật khác.]…
học lại cách yêu.…
Zero Hour : Tiếng Vọng Từ Đáy Niên Lưu ── ⋆⋅𖤓⋅⋆ ──Mỗi sinh vật tồn tại trên thế giới đều chỉ có một cơ hội để khắc ghi dấu ấn của bản thân mình trong dòng chảy bất tận của thời gian.Đó chính là quy luật.Nhưng mà,con người vốn là một sinh vật chưa bao giờ biết đủ. Họ sợ cái chết,sợ hãi việc bị lãng quên.Và trên tất cả,họ sợ việc bản thân có một cuộc đời không "thành công rực rỡ" .Và vì thế,mỗi người đã chọn con đường của riêng mình .Hoàng tộc,giới thượng lưu và những kẻ có sức mạnhchọn cách sống bất tử - bất lão.Những kẻ yếu thế, ,chúng không đành lòng để tham vọng của mình bị sụp đổ.Chúng đi trái lại quy luật đó.Thế nên,mới sinh ra những thứ sinh vật quái dị,dị hợm.Chúng là lỗ hỏng của trái đất.Lỗ hỏng đấy ngày càng lan rộng ra,thế giới ngày càng mục nát.Rồi sẽ có ngày,nó phá hủy cả trái đấtMay mắn thay,các vị thần không hề làm ngơ.Vậy nên,họ đã để một đứa trẻ được sinh ra đời.Một đứa trẻ quyết định vận mệnh toàn nhân loại. ..."Đôi mắt của con bé..có màu đỏ như máu vậy." - Người phụ nữ đội chiếc voang trắng khẽ bảo khi nhìn vào đôi mắt sâu của nó. Giọng bà khẽ run lên khi nói."Đừng có ăn nói hàm hồ." - Bà nội của con bé quát khi đuổi người phụ nữ kia đi. "Nó là viên ngọc quý của ta."Thấp thoáng trong bóng tối ngoài cửa sổ. một bóng người đã quan sát toàn bộ. Hắn khẽ bật cười,một nụ cười khhàn đặc đầy điên loạn thích thú khi nhìn vào đứa trẻ đang nằm trong nôi kia."Rồi sẽ có ngày..đôi mắt đó nhuộm đỏ cả thế…
Tác giả: J.Pairing: Oda x Dazai (Odazai) của Bungou Stray Dogs*Odasaku và Dazai thuộc về Kafka Asagiri-sensei và Sango Harukawa-sensei. Sẽ có OOC.*Đây là nơi mình dành tình yêu cho Odazai, mong các bạn cũng sẽ yêu thích những câu chuyện trong đây nhé. "Có những lời hứa mang lại niềm trông chờ hạnh phúc!Cũng có những lời hứa mang lại nỗi mong chờ vô định..." - Nguyên Hà.…
Nghe tin bà nội lâm bệnh nặng, tôi từ Busan lên Seoul thăm bà. Tình trạng sức khỏe của bà khá yếu, tôi lo lắm, chả biết làm gì để bà khá khẩm hơn. Một hôm, đang chăm sóc bà, tôi nghe nói cái quán cafe bà đã lập được 25 năm nay có nguy cơ bị sập tiệm. Thảo nào bà lại bệnh nặng như vậy! Chắc bà buồn lắm.Muốn bà vui, tôi xin ba mẹ lên Seoul sống cùng bà. Chuẩn bị quần áo, tôi dọn về nhà bà ở.Quyết tâm giúp bà, tôi lấy số tiền tiết kiệm từ nhỏ để trả nợ dùm bà. Tuy không nhiều nhưng cũng được một ít, số còn lại tôi chi ra để sửa sang lại quán của bà. Không muốn tôi bỏ học, ba mẹ liền đăng ký cho tôi vào trường BigHit. Trường này tôi cũng nghe qua, ở đây toàn con cái của các tập đoàn lớn nhỏ của thế giới. Tôi vào đây vì học lực của tôi rất tốt, trường cũng chấp nhận.Mới vào trường, tôi cũng chả ngạc nhiên là bao, vì ở đây cũng có người giống tôi, học lực tốt bên được vào. May mắn lại còn kết bạn được với 2 cô bạn của tập đoàn Kim và Min gia.Các cô ấy cũng rất tốt với giúp tôi một khoản tiền, lại còn cùng tôi làm ở quán cafe.Tôi cũng lỡ đắc tội với con gái Lee gia, cô ta ghét tôi tới lỗi hãm hại tôi, tìm cách tống cổ ra khỏi Seoul này. Nhưng tôi chống mắt lên xem cô ta có thể làm thế được bao lâu ?…