Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian tránh tĩnh.Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh. . . ( giới thiệu vắn tắt không có lực lượng, mời xem chính văn. . . )…
Cô là Mộc An Nhiên, một cô gái học khoa Thanh nhạc đơn thuần bị chứng ám ảnh với máu bởi một kí ước đau buồn thuở nhỏ. Còn cậu là Trương Thiên Thiên, hậu bối khóa dưới của cô, là một cậu thiếu niên thiếu vắng tình cảm của gia đình từ nhỏ. Hai con người vô tình gặp nhau, liệu cô và cậu có thể có một tình yêu đẹp mà không gặp sóng gió không? Mọi người hãy cùng theo dõi nhé.…
2 người họ đã từng có 1 quá khứ vô cùng đẹp ,cả hàng ngàn người từng ao ước .Vậy mà giờ đây vì còn yêu anh cô ấy vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm xưa ,lời hứa anh hứa sẽ cùng coi lập nghiệp ,đẻ cùng nhau có 1 tương lại thật đẹp .Ấy vậy mà sau những năm xa cách có lẽ anh đã quên cô - 1 cô gái thờ ơ ,ngây thơ trong mọi vấn đề . Ngày nào cô cũng mong ngóng anh về nhưng...có lẽ những điều cô mong chỉ là 1giấc mơ không thể nào tiếp tục mơ được nữa ...…
Chap 1: Đội trưởng tóc bạch kimMark chuẩn bị chuyển lên cấp 3. Từ nhỏ cậu đã đam mê bóng rổ. Cậu vào trường ba mẹ sắp đặt, chẳng lí do gì cả chỉ đơn giản là nghe lời thôi. Cậu cứ một mình đi học rồi một mình về nhà, ngày qua ngày trôi qua như thế, nhàm chán như thế. Nhưng cuộc sống của cậu thay đổi. Từ khi phát hiện trường có sân bóng rổ. Khi trên lớp cậu luôn chọn ngồi sát cửa sổ nó là nơi lí tưởng để nhìn thấy "các senpai" chơi. Senpai gồm 5 thành viên hợp lại thành đội, họ chơi không phải siêu phàm gì nhưng được cái trong sân luôn ngập tràn tiếng cười. -Có gì vui mà mấy anh cười lăm thế?!- Cậu lẩm bẩm.Rồi một ngày không biết ai khiến Mark cầm bé heo thủ thỉ rồi cho em ấy ra đi, cầm hết chỗ mới lấy được của bé heo long tong chạy đi mua trái bóng rổ- loại đắt nhất luôn mới hay chứ. Cậu nâng niu, chăm sóc trái bóng như báu vật.Trong thời gian dài quan sát cậu biết Senpai chỉ hoạt động vào chiều mát. Nên cậu chỉ dám chơi vào buổi tối, lúc mọi người đã rời đi. Cậu tìm hiểu và cố gắng tập một mình chỉ mong có một ngày cậu được trong team của các senpai. Từ khi nào nó đã trở thành động lực cho cậu cố gắng không ngừng nghỉ. -Cố lên! Cố lên nào Mark ơi! Mày làm được mà.Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Từ khi sinh ra sức khỏe cậu rất yếu lại hay bệnh nên muốn làm gì cũng khó huốn chi là chơi thể thao. Đó như hòn đá bự chản đang đè nặng lên vai cậu vậy. Điều đó không làm cản trở đam mê to lớn đối với Basketball.Mỗi buổi chiều cậu đều lên sân núp vào một góc chắc rằng không ai c…