Sao Trời Viễn Mộng, Hy Vọng Lại Yêu Em
Tại Trung Hoa Dân Quốc bấy giờ, chiến tranh loạn lạc liên miên, các đầu quân tham chiến nhức nhối về vấn đề chính trị khó khăn. Nhưng giữa thời kì mạt vận ấy, một sinh linh mang ngày tháng bát tự thuần âm đã chào đời tại nhà quân tham chiến họ Sở, là Sở Minh Nhiễm. Việc cô chào đời đã mang theo những lời dị nghị mê tín dị đoan rằng cô là vận rủi, vì vậy người cha cô - một trưởng thiếu úy quân đội đã thẳng tay ném đứa con mình xuống lò hỏa thiêu. May mắn thay, cô được hai sĩ quan người Đức chú ý, một trong hai người họ đã tiên đoán được vận mệnh của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của mấy ngàn người nên đã giữ mạng lại cho cô. 17 năm sau, cô ở Đức đã rèn luyện trở thành một lính đặc vụ ưu tú, theo sát và làm việc cùng thượng úy cấp cao - Fanefte Adalicia. Cũng từ đây, cuộc tình " đũa mốc chòi mâm son" đã dần ươm nở, một cuộc tình ngang trái đặt dưới bốn chữ " định kiến xã hội " dần hình thành, một mối tình thầm kín chẳng bao giờ được công khai." Định kiến xã hội, thứ đã gieo vào mối tình của một cô lính nhỏ và một chàng quân nhân một mầm bệnh chẳng biết đời nào có thể thoát được, đành rằng cây cao em không thể trèo, đành rằng em không xứng để một quân nhân của tộc thượng đẳng dành tình cảm cho em, đành rằng cuộc tình ấy sẽ mãi reo xuống đại dương mà không hướng được ánh dương mặt trời "…