Vòng vây hoa hồng [Jensoo]
tôi không cho phép đôi tay tôi cầm vũ khí giết người, mà tôi cho phép bản thân mình tra tấn tâm lí họ...…
tôi không cho phép đôi tay tôi cầm vũ khí giết người, mà tôi cho phép bản thân mình tra tấn tâm lí họ...…
Tên tiếng Trung: 谁说我,不爱你 Số chương : 86 chương + 6 ngoại truyện Nam nữ chính: Ôn Cảnh Phàm & Tùy An Nhiên; Nam chính là một nhà đầu tư, nghề tay trái là thương nhân & DJ. Nữ chính là Quản lý khách sạn.Thể loại: Yêu thầm, HE, 1vs1 Trong nhiều năm qua lúc nào tôi cũng nghe một tiếng nói quen thuộc được phát ra từ chiếc radio nàyCũng bởi vì tài nằng truyền cảm của anh qua từng câu nói dù ngắn hay dài cũng được anh biểu cảm trôi chảy.Từng câu từng chữ được anh truyền tải thông qua chất giọng dịu dàng trầm bổng khiến ai nghe qua đều phải đắm chìm vào đó.Cuộc đời này của Tùy An Nhiên có một việc mà cô làm đúng nhất chính là bởi vì một giọng nói mà yêu thích một người và rồi vì người đó mà yêu thích mọi thứ thuộc về anh.Trích đoạn:#Ai nói tôi không yêu em# Cô đã ngầm chịu đựng rất nhiều năm, hôm nay liền đánh liều mượn chút men say mà hỏi Ôn Cảnh Phàm: "Anh biết tôi không?". Ôn Cảnh Phàm sửng sốt, vội vàng đỡ lấy cô, anh khẽ nhíu mày: "Uống rượu rồi à?". Tùy An Nhiên không nói chuyện mà nhìn thẳng vào anh, cô cố chấp muốn biết đáp án. Hai người giằng co một lúc lâu, anh liền đưa tay lên che mắt cô lại, nhẹ nhàng nói: "Quen biết." Giọng nói ấm áp, dịu dàng của anh rót vào tai cô tựa như lần đầu gặp gỡ. #Thanh_Tâm…
Mery muốn học lại để thi đại học nên đã đăng ký lớp học của thầy giáo Helia. Si mê Nhan sắc của thầy nên quyết tâm cưa đổ thầy…
Cô, chỉ đơn thuần là luôn kiếm tìm cho mình một thứ gì đó giúp bản thân ko bị lạc lõng giữa dòng đời đông đúc nhộn nhịp này, luôn đeo trên gương mặt một chiếc mặt nạ giả dối. Vì hữu ý hay vô tình gặp được một tinh linh. Là một tinh linh kì lạ với nụ cười của nắng, luôn tinh nghịch, bát nháo dính lấy cô ko buông khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn... khóc có cười có và rồi cho tới một ngày, cô chợt nhận ra... cuộc sống của cô đã ko thể thiếu tiểu tinh linh ấy... "Em sẽ luôn ở đây! Sẽ luôn đợi chị" Đó là những gì tinh linh đó nói. Với nụ cười tựa ánh ban mai khiến trái tim cô ấm lòng..."Tại sao em luôn bám dính lấy chị vậy?" "Để bù đắp cho chị." Câu nói ấy vẫn luôn vang vọng trong những miền kí ức xa xăm của cô khiến cô nửa không hiểu, nửa nhói thương.+++(Ừm... cái này là tôi viết cho vui thôi nên đừng mong chờ làm gì. Thỉnh thoảng nổi hứng sẽ viết lâu lâu ra một lần.... )Truyện rất rất có xu gây tốn khăn giấy. Thỉnh thoảng có yếu tố gây cười nhưng kết cục có thể làm mọi người tức nghẹn một cục.Truyện này không có nói về tình yêu! Xin nhắc lại không phải tình yêu!Có gì tôi sẽ nhắc tiếp trong truyện.... Tóm lại. Cảm ơn vì đã xem ( ̄∇ ̄)…
Nô lệ, chỉ cần nghe tên cũng đã hiểu rằng cuộc sống của chính mình không thể định đoạt được. Nô lệ, theo một nghĩa nào đó, chính là tầng lớp khổ sai, bị đày đoạ nhất trong xã hội loài người. Giữa nô lệ và quân vương, một người lúc nào cũng chỉ khom khom cúi đầu, còn một người lúc nào cũng ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Giữa nô lệ và quân vương, không bao giờ tồn tại chữ tình, chỉ nên tồn tại duy nhất hai chữ, "HÀNG PHỤC". Hắn là quân vương của một quốc gia giàu có. Hắn luôn đứng trên vạn người, cao ngạo, kiêu hùng từ khi còn rất nhỏ. Tuy vậy, hắn lạnh lùng đến mức tàn bạo, hắn thích săn nô lệ, coi họ như thú tiêu khiển làm vui. Hắn chà đạp họ cho đến khi họ như một cái xác khô chết đi, không thèm ngoảnh mặt thương tiếc. Hắn chính là như thế. Có lẽ, số phận đã định trước nàng chỉ là một tiểu hầu nhỏ bé. Nhưng khi phụ mẫu qua đời, nàng bị bán đi từ nước này đến nước khác, rồi lại lọt vào vương quốc của hắn. Vì cứu chị gái, nàng không tiếc cuộc đời làm thú tiêu khiển cho hắn. Để hắn cưỡi lên cổ, để hắn chà đạp, để hắn làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng. Đau đớn, nỗi đau đớn đôi khi đã đạt đến hết đỉnh điểm của nó....…
truyện ngắn…
Những thứ mất đi rồi, cứ cố mong chờ, lúc có lại không biết giữ💔…
Cứ đọc rồi biết…
góc nhảm nhà BANGTAN…
👉 Một ngày nhà bị cúp điện, 2 người+3con vật : Chó và hai con mèo nằm , mô hôi chảy nhẹp... hai anh chàng vào bếp và kiếm được quyển sách " Cầu Mưa " và hai anh cùng 3 chú cún, mèo cầu xin đến tôi chả có gì_ Cảm ơn mọi người đọc truyện...…
Tác giả: Như Ý (Sera) Thể loại: đam mỹ xuyên không, 1x1, tâm cơ, chiếm công x ngây thơ, khôn lỏi thụ, chiếm hữu, công sủng thụ, HEVăn án:Như một kẻ nghiện điên dại, anh ta đắm chìm bản thân trong sự thăng hoa của tình dục. Những ngón tay thon dài, gân guốc vuốt ve từng tấc thịt, nhẹ nhàng ma sát cơ thể đang không ngừng run rẩy kia như đang an ủi bé mèo thút thít nằm phía dưới. Nhưng tất nhiên anh cũng không quên gặm nhấm đôi môi ướt át như tham lam muốn nuốt trọn những âm thanh rên rỉ kia. Thật sự. Thật sự anh chỉ muốn sống mãi ở cái khoảng khắc này. Chỉ có trời mới biết cuộc chinh triến này bao giờ mới kết thúc đây ╮(╯▽╰)╭. Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người cùng thưởng thức. Mình viết còn non lắm nên mọi người nhớ để lại phản hồi nhaa. Nhưng nếu ai muốn đợi đến cái đoạn trên thì hơi lâu nhé ^^.*Lưu ý: +) Truyện không lấy từ bất kì nguồn nào cả và cũng không reup từ truyện đã có sẵn. Nếu bạn nào muốn reup hay đăng truyện của mình xin hãy xin phép trước khi đăng lên bất cứ tài khoản nào. Nếu không, mình xin được phép đăng trên những ứng dụng khác hoặc DROP truyện . Bản quyền thuộc về tác giả (Sera). Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Liệu đã có ai tỏ tình với bạn như thế này chưa ? Một kiểu đậm chất Lâm Mộ Thư . ''Làm người yêu tôi đi , tôi tình nguyện vào ngày này mỗi năm tôi sẽ mua khăn , dán áo cho cậu ,đảm bảo đấy '''' là đan khăn xửa áo , không thuyết phục. Không chấp nhận ''''Ê thật không thoả đáng thời buổi này ai còn tự đan nữa ''.Từ đầu nghĩ tôi sẽ tỏ tình với hắn bằng một bó rau muống hoặc một thùng mì hảo hảo chẳng hạn , sau này nghĩ lại như vậy thì thật đặc biết quá , cuối cùng lại chọn cách làm thơ , ai ngờ lại bị hắn bắt bẻ , tình yêu thật sự trắc chở hơn tôi nghĩ .....các nàng có thấy vậy không ?…
- Tác giả: Harmony Malfoy- Editor: KimYeonMin- Nội dung: Đây là một câu chuyện lấy ý tưởng từ bộ phim "Thành phố vàng đã mất", các nhân vật không được lấy từ phim mà do mình tưởng tượng ra :v có lẽ cốt truyện sẽ liên quan tới thế giới phép thuật, nhưng lại không giống "Harry Potter"... đó là một thế giới phép thuật đang đứng trên bờ vực diệt vong, chỉ còn lại số ít phù thủy, những người muốn thay thế phép thuật bằng robot để chống lại phù thủy, vì họ nghĩ robot là mạnh nhất, và đương nhiên, họ không có phép thuật (có lẽ mình vẫn sẽ gọi họ là Muggle) đang dần nắm hết mọi quyền hành cai trị thế giới. Chưa dừng lại ở đó, những phù thủy còn sống sót đang bị săn lùng, họ phải làm cách nào để cứu lấy bản thân cũng như cứu lấy sự mai một của chủng loại mình? Liệu họ có thể vực dậy thế giới phép thuật và khiến nó quay lại thời kì huy hoàng một lần nữa? - Một vài lời nhắn nhủ của mình+ Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót, mong được các bạn góp ý để mình có thể vượt qua những lỗi ấy+ Truyện có mượn một vài chi tiết từ bộ truyện Harry Potter của cô Rowling nhất là về bối cảnh (trường Hogwarts, thế giới phép thuật và một vài chi tiết khác...) vì lí do đó, mình đang phân vân không biết liệt nó vào thể loại nào, nhưng mình nghĩ chắc không phải đồng nhân...+ Vui lòng không reup hay edit lại truyện dưới bất kì hình thức nào + Truyện sẽ được cập nhật 2 chap vào Chủ nhật hàng tuần :3Mong được các bạn ủng hộ…
Lại đây ...Cô ngoan ngoan ngoãn đi lại chỗ hắn , mặc cho hắn đặt mik ngồi lên đùi .Hắn tham lam để mặt gần cô chiếm hết mùi hương ở cổ cô . Bàn tay tinh nghịch của mik nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô , ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.…
Ảnh lượm :D…
ghgh…
Creepypasta…
Chẳng hiểu tại sao trong tình yêu, ta lại mù quáng đến thế. Dù có đau khổ cách mấy, vẫn đắm chìm vào tương tư. Dù qua biết bao gian khổ, trái tim vẫn luôn hướng về người ấy. Yêu nhau đến thế nào mà từng tế bào, từng hơi thở đều mang tên đối phương.Dẫu biết rằng tình yêu ấy cao cả, bao la nhưng hình như có bức tường vô hình đã ngăn cách khiến họ đã mãi mãi rời xa. "Vương đôi tay đón lấy chút nắng. Phải, ấm lắm, còn em? Nơi ấy lạnh lẽo, đúng chứ ? Ước gì trở thành mặt trời, tôi sẽ ôm lấy em. Sẽ nhanh thôi, ta lại gặp nhau, tôi lại được nhìn thấy em cười. Nhớ em !..."…