Truyện do chị iu của tôi viết còn tôi beta,chỉnh sửa lại ,cả 2 chúng tôi đều là newbie,writer nghiệp dư mới vào nghề,mong các bạn thông cảm. Vui lòng không re-up,chuyển ver..vv..Tóm lại là mong các bạn reader sẽ không đạo nhái tác phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thật tốt khi đọc tác phẩm này.…
Những bức vẽ của tui ỤwUBìa is mine.Tui bt mik đú trend quá ư là trễ và tui cx là newbie trên Wattpad nữa uhuhu ỌnO.AND DONT REPOST MY ART WITHOUT MY PERMISION PLSSS =')))Btw these r trash soo..ENJOY❤…
Minh Thu chạy vào sân bóng kéo góc áo chàng trai đang ngồi trên khán đài, khẽ lên tiếng: "Chào cậu, mình là Minh Thu, cán bộ môn Tiếng Anh của lớp 10H" "Tôi biết". Chàng trai nhàn nhạt cất tiếng. Minh Thu sửng sốt: "???" Thiếu niên đột nhiên đứng lên, trên nét mạnh lạnh lùng nở nụ cười rạng rỡ: "Nguyễn Đăng Quang tôi đã từng thề sẽ không bao giờ quên em, bất kể không thời gian nào, ở thế giới song song này cũng vậy" Đăng Quang nói tiếp: "Hơn nữa có phải em tính toán sai rồi không? Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, tính ra thì thời điểm này anh đã phải lòng em nên bỏ qua bước giới thiệu đi" Minh Thu hạnh phúc lao vào lòng cậu, cô thầm nghĩ từ bây giờ sẽ không đi tìm những ánh sao xa xăm mà bỏ lỡ anh - bầu trời thầm lặng sau lưng cô nhiều năm như thế.…
- Chúng tôi đã có một tình bạn đẹp của thời thuơ ấu , những kỉ niệm không quên được nhưng vì một số chuyện đã xảy ra đối với em.. đã khiến tôi và em đã chia cắt nhau.. Kể từ khi đó, tôi và em .. không gặp nhau.. Dẫu bao lâu tôi cũng mong được gặp lại em .. Người bạn của tôi..Tác giả - Kotori - Hi..;;-;; Cố gắng viết truyện thật hay ~ Newbie ạ //w// mong được giúp đỡ ❤️❤️❤️…
Tác giả: Khước NhaEdit: Một Quả CamThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thị giác nữ chủ~ Giới thiệu ~Vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của Kỷ Nhân, cô biết được bản thân không phải là con gái ruột của nhà họ Kỷ.Trong đêm tuyết rơi lớn, cô kéo một chiếc vali nhỏ, rời khỏi biệt thự của nhà họ Kỷ.Tòa nhà đối diện vừa cũ nát vừa lộn xộn đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, Kỷ Nhân mở chiếc ô ra, cẩn thận tránh những vũng nước nhỏ trên mặt đất.Đồng thời tìm kiếm xung quanh người đã nói rằng sẽ đến đón cô.Cuối con hẻm nhỏ, ánh mắt của thiếu niên hung ác, nện xuống vài nắm đấm, người nọ lập tức gục xuống đất như một con chó chết. Kỷ Nhân nhanh chóng che miệng lại bằng bàn tay nhỏ bé của mình, sợ tới mức không dám phát ra một chút tiếng động nào.Thiếu niên quay đầu lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, giọng nói không có chút độ ấm nào: "Cô chính là Kỷ Nhân phải không, được rồi, cùng tôi về nhà."Kỷ Nhân: "..."Bây giờ trốn còn kịp không QAQ***Lời của editor: _ Editor là newbie mới vào nghề nên còn sai sót khá nhiều mong bạn/anh/chị/em góp ý để hoàn thiện hơn._ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!…
Ở đây chúng ta có những câu chuyện ngắn về otp của tui ở nhà bão tố. Se có mà He cũng có. Otp ở đây là allbinVà lưu ý mọi sự việc trong câu truyện đều ko có thật…